Việt Nam nên nhớ đến sự hy sinh của Campuchia trong thời kì chiến tranh

HH – Đã định không đề cập gì nữa đến chuyện ân oán giữa Việt Nam và Campuchia vì chủ đề này đã được nói đến nhiều trên trang blog này, nhưng đọc được bài này thì phải nói thêm một điều nữa cho xong.

Vì điều mà tác giả nói “Việt Nam cũng nên biết ơn sự hy sinh của Campuchia trong thời kỳ chiến tranh” không đúng hoàn toàn.

Vâng, đúng như tác giả nói “… nếu không có Campuchia, đường mòn Hồ Chí Minh sẽ không bao giờ hoàn thành nổi, và có khi hiện nay Việt Nam sẽ gặp phải vận mệnh tương tự như bán đảo Triều Tiên, một quốc gia bị chia cắt thành bắc và nam.”.

Những người như tôi, sống tại miền bắc Việt Nam thấy điều tác giả nói đúng. Và tôi biết ơn Campuchia vì điều đó.

Nhưng tôi không đại diện cho tất cả mọi người Việt Nam, và có những người Việt Nam khác không cần phải biết ơn Campuchia về điều đó. Những người Việt Nam không cần phải biết ơn Campuchia có thể là những người đã phải bỏ nước ra đi sau ngày 30/4/1975 hay những người vẫn còn sống ở miền nam cho rằng nếu đất nước vẫn còn chia cắt thì nơi họ đang sống cũng chẳng kém gì Seoul hay Singapore bây giờ.

Vì thế câu “Việt Nam cũng nên biết ơn sự hy sinh của Campuchia” có thể đúng với những người Việt Nam như tôi, nhưng lại hoàn toàn sai với những người Việt Nam khác.

Vì thế, những người Việt Nam và Campuchia nên chấm dứt nói đến những chuyện ân oán này.

 

Soun Nimeth
Athena chuyển ngữ
Theo Dân Luận

Gần đây, vì một vài quan điểm khác biệt trong vấn đề liên quan đến biển Đông, nên đã hình thành một xu hướng mà ở đó người Việt buộc tội Campuchia vì đã quên mất sự trợ giúp của Việt Nam dành cho Campuchia trước đây.

Xu hướng này càng được thể hiện rõ hơn bằng những lời lẽ của người Việt tấn công thủ tướng Hun Sen trên trang facebook của ông, một vài người trong số đó được cho là lực lượng thuộc đảng Cộng sản.

Nếu quả thật sự hận thù này có tồn tại, thì Việt Nam đang cực kì sai lầm bởi vì Campuchia không bao giờ quên lịch sử và sự trợ giúp của Việt Nam dành cho Campuchia nhằm thoát khỏi nạn diệt chủng của chế độ Khmer Đỏ.

Dù mang danh nghĩa “giải phóng” hay “xâm chiếm”, thì tất cả những người còn sống đều vẫn nhớ rõ ràng những người lính Việt Nam đã cứu sống họ như thế nào.

Nhưng hãy công bằng một chút. Trong khi Campuchia bày tỏ sự biết ơn đối với Việt Nam, thì dường như hành động này đang bị lợi dụng để phục vụ lợi ích đơn phương và câu chuyện lịch sử này lại trở thành câu chuyện của một bên, còn bên kia thì lại bị thiếu hụt đi mất.

Bên còn lại chính là việc Campuchia cũng đã giúp đỡ Việt Nam khi Việt Nam tiến hành chiến dịch giải phóng và thống nhất đất nước. Phía Việt Nam cũng không nên quên phắt lịch sử như vậy và nên biết ơn sự trợ giúp của Campuchia.

Việt Nam nên nhớ đến cái gọi là đường mòn Sihanouk trên lãnh thổ Campuchia từng nối liền với đường mòn Hồ Chí Minh ở phía nam Lào, hình thành nên một con đường bí mật từ Bắc vào Nam Việt Nam.

Con đường mòn đó đóng vai trò quan trọng trong hệ thống hậu cần dọc theo lãnh thổ Campuchia và được Quân đội Nhân dân Việt Nam và Mặt trận Giải phóng Dân tộc (Việt Cộng) sử dụng trong suốt thời kì chiến tranh Việt Nam từ năm 1960 đến năm 1975.

Cũng chính bởi điều này mà phía Mỹ đã tiến hành rải thảm bom trên Campuchia từ cuối những năm 60 đến những năm 70, ước tính có hơn hai triệu tấn bom đã được thả xuống, khiến ít nhất 100,000 ngươi Campuchia thương vong và hai triệu người khác mất nhà cửa.

Rất nhiều người tin rằng chính vì Mỹ ném bom Campuchia nên chế độ Khmer Đỏ mới trỗi dậy, một chế độ diệt chủng về sau đã bị lật đổ với sự giúp đỡ của Việt Nam.Trong ánh sáng của lịch sử, nếu tinh thần độc lập và thống nhất của Hồ Chí Minh được kế thừa chắc chắn, thì những thế hệ lãnh đạo kế tiếp của Việt Nam nên giáo dục lại các cán bộ cũng như người dân Việt Nam về việc Campuchia đã giúp đỡ Việt Nam như thế nào bằng việc lấy ví dụ Campuchia cũng dạy người dân của họ biết về sự trợ giúp của Việt Nam.

Nếu Việt Nam thực sự coi trọng nền độc lập, thống nhất, và mối giao hảo với Campuchia, thì Việt Nam nên dựng một bảo tháp ở Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh để tưởng nhớ đến những người Campuchia đã ngã xuống trong thời kì chiến tranh Việt Nam.

Nếu không có Campuchia, đường mòn Hồ Chí Minh sẽ không bao giờ hoàn thành nổi, và có khi hiện nay Việt Nam sẽ gặp phải vận mệnh tương tự như bán đảo Triều Tiên, một quốc gia bị chia cắt thành bắc và nam.

Thay vì chờ đợi người Việt Nam thể hiện sự cảm kích đối với Campuchia bằng tấm lòng chân thành và thiện chí, thì những người đi sau cũng nên chủ động trong việc nhắc nhở người khác về sự đóng góp của Campuchia vào công cuộc hòa bình và thống nhất của họ.

Ví dụ, Campuchia nên khôi phục lại đường mòn Sihanouk thành địa điểm du lịch sinh thái và là một nơi tưởng niệm chiến tranh bằng việc dựng một tấm biển ghi “Tưởng nhớ những người dân Campuchia thiệt mạng trong chiến tranh Việt Nam.”

Trên con đường đó, Campuchia có thể thành lập một “Giải chạy Marathon Quốc tế vì Hòa bình và Tình hữu nghị”, biến biểu tượng chiến tranh thành sự kiện thể thao quốc tế ở đông bắc Campuchia để nhắc nhở mọi người rằng không nên nhắc lại chiến tranh Việt Nam.

Campuchia cũng nên trưng bày những tàn tích của bom rơi từ máy bay B-52 của Mỹ tại cửa khẩu Bavet để nhắc nhở gần một triệu du khách Việt Nam đến Campuchia hằng năm về sự hy sinh của người Campuchia cho việc giải phóng và thống nhất đất nước của Việt Nam.

Những hố bom B-52 nên được bảo tồn giống cái cách Việt Nam làm với đường hầm Củ Chi và những người lính Việt Nam nên được hướng dẫn để chứng kiến những bằng chứng của chiến tranh khi họ trên đường tìm kiếm hài cốt của các liệt sĩ.

Hãy công bằng và đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và cảm kích vì nền hòa bình và sự đóng góp của tất cả mọi người.

 

 

Advertisements

4 Responses to Việt Nam nên nhớ đến sự hy sinh của Campuchia trong thời kì chiến tranh

  1. Bố Ti Ngố says:

    Chỉ vì một vài người “được cho là người Việt” cãi vã với ông Hun Sen trên Facebook mà nâng lên thành chuyện giữa hai quốc gia là Việt Nam và Campuchia thì thấy bài viết này không chuẩn rồi.

    • hahien says:

      Vâng, đúng thế. Các ân oán cá nhân với nhau, ví dụ ông Hun Sen có phải biết ơn ông Lê Đức Anh không, hay ông Lê Duẩn có phải biết ơn ông Sihanuk hay không cũng không nhất thiết phải lôi cả 2 dân tộc vào.

    • Chí Tâm says:

      Bác BTN nói chuẩn quá. Tác giả này nếu là U60 thì o thể nhắc VN nhớ ơn trong kháng chiến chống Mĩ. Ông hoàng Shihanouk, Lonnol, Pôn Pốt… diễn tiến ls K từ 54 đến 75 ,tác giả này o nắm chắc nên ông ta o hiểu vì sao K dính líu vô chiến tranh VN. Tương tự, vn cũng o nên kể ơn với bạn, vì cả hai bên đều vì quyền lợi của mình mà hành động. Tôi o dám nói tất cả, nhưng đa số dân K có định kiến o tốt về VN. Cho nên tôi o mong họ biết ơn, chỉ mong họ quên hận thù VN là đủ rồi!

      • Chí Tâm says:

        Nói thêm một chút về cái gọi là đường Shihanouk. Tác giả này o biết đoàn 17 cục hậu cần đã vận chuyển vủ khí từ cảng Shihanouk ( tàu chở vk từ bắc vô cảng) bằng xe về biên giới vn. Mổi chuyến đều phải chung chi cho ông Hoàng và Lonnol. Có giá hết đấy! Chuyện này nói ra o hay lắm, vì dân K thần thánh ông Hoàng. Nhưng đó là sự thật, rất nhiều cưụ CB đoàn 17 ( tôi biết xếp lúc đó là bác tư Võ) còn sống ở TPHCM. Còn đường Shihanouk trên bộ là đường vc vũ khí của VN qua K thì tôi o rỏ có hay o.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: