“Bắn có địa chỉ, không bắn chỉ thiên nữa sẽ lấy lại niềm tin trong nhân dân”

 

Xuân Hải – Trần Vương
Theo Lao Động

Ông Lê Văn Cuông, nguyên Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa khóa XII (Ảnh: T.Trẻ)

Ông Lê Văn Cuông, nguyên Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa khóa XII (Ảnh: T.Trẻ)

Ông Lê Văn Cuông, nguyên Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa khóa XII đã nói như vậy với Lao Động ngày 10.8, về việc làm thế nào để “bắn có địa chỉ”, không “bắn chỉ thiên” nữa như phát biểu của Thủ tướng tại phiên họp thường kỳ tháng 7 của Chính phủ vừa qua.

Ông Cuông nói: Tôi rất đồng tình và hoan nghênh ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Từ khi nhậm chức cho đến nay, Thủ tướng đã có những quyết định rất được lòng dân, từ những hành động chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương vào cuộc rất quyết liệt cũng đã đạt được một số kết quả bước đầu. Qua theo dõi, tôi thấy dư luận và cử tri đánh giá rất cao vai trò của Thủ tướng. Trong đó có vấn đề xây dựng một Chính phủ liêm chính và kiến tạo, hành động, đây là một sự đổi mới có tính đột phá mạnh mẽ và nếu như Chính phủ thực hiện được điều này, chúng ta sẽ khắc phục được nhiều tồn tại và bức xúc trong xã hội và gây dựng được niềm tin trong nhân dân.

Thưa ông, tại phiên họp thường kỳ tháng 7 của Chính phủ vừa qua Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Ta đã bắn chỉ thiên quá nhiều, không trúng ai cả, bây giờ phải bắn có địa chỉ, không thế nói xong là xong việc”. Vậy theo ông làm thế nào để “bắn có địa chỉ”, không “bắn chỉ thiên” nữa?

Vấn đề “bắn chỉ thiên”, giống như việc hô khẩu hiệu rồi nói rất nhiều nhưng chung chung, không cụ thể rõ ràng. Trước đây, các vụ việc tiêu cực, trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát lại cứ đổ lỗi cho tập thể, rồi lý giải rằng đây là chủ trương của cấp ủy, của hội đồng, ủy ban, tập thể nhất trí rồi thực hiện. Có điều, nhiều khi tập thể bị nắm bởi một nhóm lợi ích, hoặc cá nhân, do người đứng đầu thực hiện các ý đồ của họ chứ không phải một tập thể.

Theo tôi bây giờ cần phải làm rõ, phải tách bạch giữa vai trò của cá nhân và tập thể. Không thể có chuyện thành tích thì cá nhân vơ vào, khi có trách nhiệm lại đổ lỗi cho tập thể. Chính điều này làm cho xã hội có những bất cập chưa phát triển được, và nó là những rào cản, nguyên nhân gây ra tham nhũng, tiêu cực, bức xúc cho xã hội.

Bởi vì đổ trách nhiệm cho tập thể thì cá nhân sẽ không phải chịu trách nhiệm. Chính cái đó mà người ta lợi dụng thực hiện đặc quyền, đặc lợi mà không bị truy trách nhiệm, không bị xử lý.

Muốn “bắn” trúng đích, “bắn có địa chỉ” thì phải vận dụng đề cao vai trò cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm, vai trò người đứng đầu.

Phải tìm cách khắc phục vấn đề “bắn chỉ thiên”, cũng như việc hô khẩu hiệu chung chung, trách nhiệm chung chung. Bây giờ phải có những địa chỉ cụ thể và xử lý và phải quy kết trách nhiệm để lặp lại kỷ cương phép nước. Người có công phải được thưởng, người có tội phải xử lý nghiêm.

Vậy “bắn có địa chỉ” tức là phải làm rõ trách nhiệm của cá nhân trong mỗi vụ việc thưa ông?

Đúng vậy. Tôi nhắc lại, chúng ta phải bỏ ngay việc nhận lỗi của tập thể, khen thưởng thì của cá nhân. Cho nên tôi mới nói là khen thưởng sai thì người ta cười, người ta vỗ tay đồng tình, nhưng phê bình đúng, trúng thì người ta vẫn phản ứng, né tránh, bao biện rồi đổ lỗi cho người này, người khác hay tập thể.

Tôi cho rằng để “bắn” trúng địa chỉ cần có những cơ quan phải tinh thông nghiệp vụ, có bản lĩnh, khách quan, công tâm, không bị đồng tiền mua chuộc hay mối quan hệ này, quan hệ kia thì mới có thể làm rõ được những vấn đề, nhiệm vụ được giao. Vì thế tôi mới nói là “bắn chỉ thiên” thì là dễ, bởi vì nó không trúng vào đâu cả. Bây giờ “bắn đúng địa chỉ” là khó.

Như ông vừa nói, “bắn chỉ thiên” thì dễ, “bắn” trúng địa chỉ là khó, như vậy phải chăng đó là lý do mà việc xử lý sai phạm trong xây dựng nhà 8B Lê Trực (Hà Nội) bị kéo dài?

Việc này theo tôi mục tiêu thì có rồi, nhưng lâu nay “bắn đang còn run”, phải chăng do đang còn vấn đề này, vấn đề khác nên chần chừ. Bên cạnh đó, cũng phải xét đến lý do kéo dài theo kiểu để lâu rồi dần dần lãng quên, theo kiểu để lâu rồi trên cũng chán, dư luận sao nhãng rồi đâu lại vào đó.

Đây là việc cụ thể, mục tiêu thì rất rõ rồi nhưng người “bắn” có thể vẫn có những né tránh, ngại va chạm hoặc nằm trong nhóm lợi ích nào đó, hoặc trong các mối quan hệ nên tiến độ xử lý còn chậm. Tôi thấy Thủ tướng đưa vấn đề này vào “tầm ngắm” của Chính phủ, thì sự vào cuộc sẽ quyết liệt hơn. Tuy nhiên, việc thực hiện phải chờ những người “cầm súng” xem có “bắn” trúng mục tiêu hay không, hay còn “run tay”, lúng túng, sợ không “bắn” thì dứt khoát không hoàn thành được nhiệm vụ. Do vậy, để “bắn trúng địa” chỉ tôi cho rằng Chính phủ phải xử lý ngay cả “người bắn súng” nếu có địa chỉ nhưng không “bắn”.

Bây giờ khoa học rất hiện đại mà việc cưỡng chế nhà 8B Lê Trực lại không tiến hành được, kéo dài hơn 9 tháng nay là rất vô lý. Do vậy, việc này phải quy trách nhiệm cho cơ quan, đơn vị cụ thể, nếu không hoàn thành được thì trách nhiệm đó thuộc về người đứng đầu cơ quan đó phải chịu trách nhiệm và phải xử lý cách chức người đứng đầu, như vậy sẽ “không phải bắn chỉ thiên nữa”.

Tôi nói lại, vụ việc này mà làm đến nơi, đến chốn và “bắn có địa chỉ”, không “bắn chỉ thiên nữa” thì sẽ có hiệu quả rất tốt, sẽ chuyển động cả bộ máy, lấy được niềm tin trong nhân dân.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: