Ký họa một “Ngáy sĩ Nhân dân”

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Hình st trên Internet

Hình st trên Internet

Mình có lão bạn Hải Phòng đồng niên Quý Tị. Vừa rồi gặp lại, hỏi thăm nhau thì ra hồi đầu năm cả hai cũng đều “tí quỵ”. Lão kể bệnh trạng y chang mình rằng cái quả tim nó chơi trò “xanh cốp” rồi lại “lặng” triền miên khiến bà con khán thính giả tưởng bản giao hưởng đến hồi kết thúc, chuẩn bị “tay vỗ” thì nó lại nhẩn nha chơi tiếp đến giờ. Đểu thế!

Nhưng lão ta hơn hẳn mình ở chỗ mới ngoại lục tuần mà đã lên chức Cụ. Cụ thật chứ không phải các loại cụ nọ cụ kia vớ vẩn, chung chung, xa xa…

Định danh theo phả hệ thì đấy là “Cụ Ngoại Ngoại”. Nghĩa là Vợ Cụ đẻ ra Con gái Cụ, Con gái Cụ đẻ ra Cháu gái Cụ, Cháu gái Cụ đẻ ra Chắt gái Cụ. Mình chỉ vợ chồng lão ta bảo “Cái Cụ Ông đây đương nhiên là “Cụ nghiêm” về mặt “Thủ tục hành chính” nhưng cái Cụ Bà này mới là “Cụ đáng tin” về mặt “Gen học”. Lão cười hề hề rồi thì thầm vào tai mình “Con gái ngoan tại Mẹ, Cháu gái ngoan tại Bà, Chắt gái ngoan tại… Cụ Bà tất!”. Cụ Bà nhưng “tai con gái” vẫn nhạy, lườm xéo Cụ Ông cái ngoéo!

Cụ bạn mình khi là học trò không bao giờ được giấy khen gì cả mà còn hay bị phạt đứng quay mặt vào tường. Khi đi làm nhân viên nhà nước cũng không theo được đến cùng. Tất cả chung một lý do: từ lúc biết tự mặc quần đi học đến khi thành Cụ không bao giờ tự thức dậy được trước 10 giờ sáng. Cụ hãnh diện bảo mình là “Nghệ sĩ ngành Ngủ” và tự phong “Ngáy sĩ Nhân dân”.

Các bạn thân của Cụ trong đó có mình nhờ thức khuya dậy sớm, đi xa học cao, phấn đấu tu dưỡng miệt mài nên ít nhiều cũng có tí chức tí quyền ở cơ quan nhà nước. Nhưng chỉ hậm họe với người dân ở công sở thôi, về nhà thì ngậm hột thị. Có râu thì râu quặp xuống, không có râu thì… tai dỏng lên chờ “Vợ nó sai, Con giai nó điều”. Thấy cảnh nhà Cụ kia “Vợ hầu, Con gái nấu, Cháu gái hát, Chắt gái múa” mà mơ.

Cái danh “ngáy sĩ” của Cụ cũng nổi tiếng ở phường. Chẳng thế mà cứ đến ngày bầu cử là Phường lại cử cán bộ chuyên trách đến nhà Cụ từ sáng để làm công tác dân vận động viên Cụ dậy đi làm nghĩa vụ công dân để phường có thể lập thành tích hoàn thành sớm nhiệm vụ trong buổi sáng. Có năm vào ngày bầu cử, có cháu thanh niên ở tổ bầu cử đến nhà ngồi túc trực ở đầu giường mời mãi Cụ mới dậy lúc 10 giờ 12 phút sáng. Sau chầu “Phở Cụ bà bê, Cà phê Cháu gái bưng” Cụ vác cần câu đi ra ngõ.  Cháu Thanh niên Tổ bầu cử chạy theo định hướng dẫn Cụ ra điểm bầu cử thì Cụ bảo “Tránh ra cho ta đi! Cá nó ham mồi có giờ. Chiều tối ta về bỏ phiếu!” khiến cho cháu chỉ còn biết than “Giời ơi là Cụ!”.

Hôm ấy “Ngáy sĩ Nhân dân” lập kỷ lục câu được con Vược 7 kg và kỷ lục “Cử tri vớt” lúc 18 giờ 58 phút. Tổ Bầu cử thất bại hoàn toàn về chỉ tiêu thi đua đã đề ra theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên. Tuy nhiên ở cấp độ toàn quốc, cuộc bầu cử đã “thành công như… ngày hội non sông”.

H.T.H

Advertisements

One Response to Ký họa một “Ngáy sĩ Nhân dân”

  1. Nguyễn Văn Nam says:

    Đi bầu hay không, không quan trọng. Tỷ lệ nhân dân đi bầu 99,… đã có trước khi bầu cử.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: