Chuyện vui đón Rằm Tháng Bảy: A Di Đà Phật !

 

Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Lên chùa (Ảnh: Trương Thế Hùng)

Lên chùa (Ảnh: Trương Thế Hùng)

Hải Phòng mình có hai lò đào tạo nhân lực chuyên môn nghiệp vụ chất lượng cao nổi tiếng toàn quốc. Đó là Trung tâm huấn luyện thí sinh hoa hậu, người mẫu và Trung tâm đào tạo chức sắc Phật giáo bậc trung cho các sư bác, sư cô rất trẻ.

Gã bạn mình hưu non mở điểm thay nhớt rửa xe gắn máy ở cửa nhà mặt đường có hoa Phượng Vĩ nhiều nhất Thành phố Cảng. Chiều thứ Bảy là lúc cao điểm đông khách rửa xe. Từ phía tay trái tới là các em thí sinh và người mẫu xanh đỏ tím vàng. Từ phía tay phải tới là các ni sư nâu sồng. Gã bạn mình, sau những ngày đầu tuần ế việc uể oải giờ là lúc hớn hở, tíu tít. Miệng cười, tay phun, mắt liếc đều cả hai bên. Nhanh nhẹn chả thua gì mấy thằng trai tơ vừa thuê thêm phụ việc.

Hôm rồi, một em người mẫu dắt xe đến sớm hơn một ni cô nhưng gã lại rửa xe cho ni cô trước. Với tình huống này nào ai biết là gã muốn câu giờ bắt em người mẫu chờ lâu hơn để có thêm thời gian cho gã…rửa mắt hay chính là gã ưu tiên chiều ni cô hơn? Chỉ biết gã từng nói thầm vào tai mình rằng “Mấy em thí sinh hoa hậu, người mẫu kia mà phun rửa sạch đi thì chỉ đáng xách dép cho mấy ni cô này. Hoặc gương mặt của mấy ni cô này chỉ cần tay vợ gã điểm trang thêm tí nét mày, màu môi thì bọn nữ thí sinh kia có mơ cũng chẳng tới”. Rồi gã vừa lau khô xe giao cho ni cô vừa cất giọng khẽ hát câu chèo theo điệu “Đào liễu” gã vừa bịa ra:

                                   Này a í a… Xa Chùa gọi Tiểu bằng Em
                                Em ơi xinh thế đừng lên ở Chùa…Ớ i i…hì!

Thì ni cô ấy chỉ cúi đầu chắp tay dịu dàng “A di đà Phật! Cho cháu xin xe đi ạ!”.

Khách rửa xe xong nối tiếp nhau ra về , xanh đỏ tím vàng rực rỡ đan xen với thâm nâu nền nã. Hết. Gã bạn mình thở dài cái sượt! Thả vòi phun cái xoạch! Quay vào thì thấy một cái túi xắc xinh xinh bằng da mềm màu nâu xẫm còn mắc trên tay chiếc ghế dành cho khách. Gã cầm lên, kéo khóa mở miệng túi, cẩn thận kiểm tra xem bên trong có gì, miệng lẩm bẩm với bà xã đang lúi húi phía sau rằng “Túi đồ son phấn của đứa người mẫu vô duyên nào để quên, tôi treo lên mắc, lát nó quay lại, bà trả cho nó nhá! Tôi vào nghỉ đây!”

Vừa đúng lúc ni cô lượn xe máy rất điệu trở lại rất êm ngay sau lưng gã, nghiêng đầu cất giọng trong veo “A di đà Phật! Bác cho cháu xin cái túi này cháu để quên ạ!”. Gã ngây ra như ông phỗng Di Lặc, miệng lúng búng “A di… nô… mô tô…”

H.V.K

Advertisements

One Response to Chuyện vui đón Rằm Tháng Bảy: A Di Đà Phật !

  1. Bố Ti Ngố says:

    Trong cái túi xắc xinh xinh ấy chỉ có mấy thứ son phấn thôi à hở Bác Khà ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: