Khỏi cần nói thêm nữa

 

Hà Văn Tiện
(Tác giả gửi Blog Hahien)

indexMụ vợ nhà mình từ ngày ngoài việc chúi mũi vào mấy cái phim Ấn Độ Hàn Quốc cũng đã quan tâm hơn đến thời sự xã hội chính trị. Cái lần mụ ấy vận dụng khái niệm nhà ở “thương mại” và nhà ở “xã hội” để giải thích cho mình thế nào là rau “ xã hội”, thế nào là rau “thương mại” là đánh dấu một bước tiến vượt bậc về nhận thức. Vậy mà thỉnh thoảng vẫn cứ hay hỏi vặn vẹo chuyện này chuyện nọ.

Vừa rồi, xem TV thấy bà Kim Ngân phát biểu sau khi nhận lại chức Chủ tịch Quốc hội rằng : “ cam kết sẽ cùng với các đại biểu Quốc hội phấn đấu tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, để Quốc hội THỰC SỰ là một quốc hội đoàn kết, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân…”, mụ bình luận rằng Chủ tịch Quốc hội nói hay quá, tuy nhiên thừa hai chữ THỰC SỰ.

Lại thấy tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ mới, Thủ tướng quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, Chính phủ vì dân…, bất kể là ai làm hại đến nhân dân đều phải xử lý NGHIÊM KHẮC theo pháp luật, mụ bình luận rằng Thủ tướng nói hay quá, tuy nhiên thừa hai chữ NGHIÊM KHẮC.

Nhìn chung là mụ rất phấn khởi.

Nhưng mà rồi mụ lại hành mình. Mụ đòi giảng giải cho mụ về khái niệm nhà nước của dân do dân và vì dân, cái ấy mọc ở đâu ra, lý sự nó như thế nào, v.v…

Bực mình thật.  Chuyện rành rành như thế mà cũng phải hỏi. Tuy vậy để mở mang đầu óc cho mụ, mà cũng để cho nhà cửa yên ổn, mình đành bỏ dở màn khai mạc Olimpich Rio để nói cho mụ nghe.

Rằng cái thứ này có ở bên Hoa Kỳ từ ngày lập quốc trên dưới hai trăm năm rồi. Nó bảo rằng một nhà nước tốt là nhà nước phải của dân, phải do dân và phải vì dân, gọi tắt là nhà nước “ba dân”. Bà không nên lẫn lộn với cái gọi là “tam dân” của ông Tôn Trung Sơn bên Trung Hoa, cũng không được nhầm với chủ trương “ba dân” của cụ Phan Châu Trinh trước đây 100 năm đâu đấy.

Vấn đề đầu tiên là câu chuyện nhà nước CỦA DÂN. Thôi thì bà cứ hiểu nhà nước của dân theo cách dễ nhất, ấy là các vị lãnh đạo từ cao đến thấp của nhà nước đều là từ nhân dân mà ra, đều là con em của nhân dân lao động. Về mặt này thì tuy Hoa Kỳ là nước đề xuất ý tưởng nhưng thua xa nước mình. Quan chức nước họ toàn là xuất thân từ  giới giàu có hoặc giới luật gia chỉ có giỏi mồm mép, rất là xa rời quần chúng nhân dân. So với nước mình thì Hoa Kỳ chưa bằng được.

Thứ hai là xét đến vấn đề nhà nước DO DÂN.  Ấy là nhà nước do dân lựa chọn. Về mặt này thì tuy Hoa Kỳ là nước đề xuất ý tưởng nhưng thua xa nước mình. Bên họ từ chuyện tranh nhau vào quốc hội ( các cuộc bầu nghị sĩ của các bang), cho đến tranh nhau chức tổng thống 4 năm một lần rất là rắc rối, bề ngoài mang tiếng là dân bầu, cũng có lúc là bầu theo kiểu đại cử tri chứ không hoàn toàn là phổ thông đầu phiếu như ở ta, nhưng thực ra là bị các thế lực tài phiệt thao túng từ đầu đến chân, chưa thể nói nhà nước ấy là do dân được. Ông bà nào được tỷ lệ phiếu bầu mới chỉ hơn năm mươi phần trăm là đã mừng hơn vớ được vàng, nếu người ấy huênh hoang rằng mình được bầu DO DÂN thì bà thấy có vô duyên không ? Ở nước mình thì từ việc lựa chọn ứng cử viên cho đến việc bầu lên đại biểu của dân (đại biểu QH, HĐND các cấp) đều là việc của dân cả. Các vị nước mình hầu hết đều trúng cử tới trên dưới chín mươi phần trăm phiếu bầu, như thế là dân nước mình đoàn kết đồng thuận tuyệt đối trong việc xây dựng nhà nước. Rồi từ quốc hội bầu chọn các chức danh lãnh đạo bộ máy nhà nước, cho nên chắc chắn nhà nước mình là do dân, luật pháp về bầu cử của Hoa Kỳ còn phải tu chính nhiều thì may ra mới được như nước mình.

Bây giờ nói sang vấn đề thứ ba là câu chuyện nhà nước VÌ DÂN. Nó là thế này…

Chưa kịp giảng giải gì thì mụ vợ nhà mình đứng dậy. Mụ bảo đến giờ mụ phải ra chợ mua rau. Thôi, ông khỏi cần nói thêm nữa. So với Hoa Kỳ là nước đẻ ra cái lý luận “ba dân” , lại lúc nào cũng vỗ ngực là dân chủ tự do, thì nước mình hơn là cái chắc. Có ba cái thì đã hơn hai cái rồi, không cần bàn đến cái thứ ba nữa. Kiểu gì thì mình cũng thắng họ rồi. Bây giờ tôi phải đi ngay kẻo ngoài chợ lại hết rau “thương mại”, phải ăn rau “xã hội” thì không đảm bảo an toàn thực phẩm. Ông mà đau bụng ngộ độc thì có giỏi lý luận đến mấy cũng chết.

Mụ này tệ thật, làm người ta cụt cả hứng.

 H.V.T

Advertisements

2 Responses to Khỏi cần nói thêm nữa

  1. Năm Gia Định says:

    Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam rõ ràng là thắng Thái Lan, không kể cú sút phạt đền cuối cùng trọng tài không cho ăn!

  2. Thợ Cạo says:

    Chiện vui thâm thuý phết, ai bảo mấy bà biết gì, họ nói theo cảm tính nhưng hổng sai mới tài, họ đi đái cũng là cách biểu quyết.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: