Chuyện vui cuối tuần: Thương binh và hoa hậu

 

Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)

imagesBạn tôi là Thương binh chống Mỹ hạng 3/4, chiến đấu tại chiến trường B sâu, nay là Quân khu 9.

Bạn tôi trước khi nhập ngũ là học trò miền Bắc XHCN, 17 tuổi, cao 1m72, đá bóng giỏi, đàn ghi ta hay, đẹp giai nhất trường nhưng cũng khiêm nhường nhất mực. Thằng này mà không có bạn gái theo mới lạ nhưng thôi, tạm không nói chuyện này nữa.

Sau hơn 3 năm chiến trường trở về thi Đại học, không cần nhờ đến điểm ưu tiên cho Thương binh, bạn tôi cũng trở thành sinh viên của Trường Đại học kinh tế quốc dân tại Thủ đô. Càng đẹp giai hơn, ngón đàn càng nhuyễn hơn, chân sút càng căng hơn. Nét học trò phổ thông chưa phai nhạt pha với dáng lãng tử chiến binh thấm vào vẻ khiêm nhường vốn có của hắn khiến các em gái sinh viên cùng khóa ít hơn vài ba tuổi mắc hội chứng ngẩn ngơ bầy đàn.

Đến đây thì chuyện lạ không còn lạ nữa, một cô “Hoa hậu Học đường” cùng khóa XXX tuyên bố thà vứt danh hiệu Hoa hậu đi chứ không thể thiếu Thương binh!

Tốt nghiệp Đại học, Thương binh 3/4 cưới Hoa hậu Học đường XXX. Tất nhiên tôi được bạn tôi chọn làm Phù rể số 1 dù vừa lùn vừa híp khiến Phù dâu chính bên nhà gái là “Á hậu 7 Học đường” cứ phải chun chun cái mũi tẹt cho tương xứng?

Sau tuần trăng mật, đôi uyên ương gặp lại bạn bè: cùng học sinh phổ thông có, cùng lính chiến có, cùng sinh viên đại học có. Tôi là bạn từ nhỏ thân nhất của Thương binh chả biết trời xui đất khiến thế nào lại đi hỏi đôi vợ chồng mới giữa đám đông một câu hết sức vô duyên “Chào hai bạn, tình hình thế nào?”.

Thế là Hoa hậu nhảy bổ vào tôi như người bắt đền “Ối giời ơi là giời! Em biết thế này thì em không lấy lão ấy đâu anh ơi! Kinh lắm!”.

Tôi phát hoảng nhìn thằng bạn Thương binh. Mặt nó vẫn tỉnh bơ. Con vợ nhảy ra la toáng lên thế nhưng chợt che miệng quay lại ngay, nép vào vai chồng ngoan ngoãn, cái mặt đỏ bừng lên với câu trả lời giám khảo của Hoa hậu vừa rồi còn vô duyên hơn cả câu hỏi.

Chuyện thật ra không có gì lạ cả. Đám bạn bè từ từ ngầm tìm ra manh mối: cái hạng 3/4 ấy là do khu vực nhạy cảm bị bỏng bom cháy của Mỹ ảnh hưởng ít nhiều đến hình dạng “vũ khí sát thương” của bạn tôi. Còn nó kinh như thế nào thì tôi không dám vô duyên hỏi thêm Hoa hậu nữa.

Thương binh và Hoa hậu nay đã thành ông bà nội, ông bà ngoại cả. Vừa rồi gặp nhau, tôi nhắc lại chuyện vui cho con cháu cả mấy nhà nghe mà chẳng ngại có vô duyên nữa hay không.

Tôi bảo mấy đứa nhỏ rằng “Bà của các cháu ngày xưa từng nói: thà để lọt mất danh hiệu Hoa hậu học đường chứ không thể thiếu cái thương tật Thương binh của Ông đâu đấy nhé! Kinh lắm!”.

Hoa hậu xưa  lườm hai lão bạn già nay “Mấy cái ông này chỉ giỏi xuyên tạc, làm hư các cháu!”.

H.V.K
Tháng 7-2016

Advertisements

One Response to Chuyện vui cuối tuần: Thương binh và hoa hậu

  1. Năm Gia Định says:

    Sẹo mà lại là sẹo lồi nữa cơ ạ! Tởm lắm!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: