May quá, có cách rồi

 

 Hà Văn Tiện  
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Hình st từ Internet, khôể minh họang nhất thiết đ

Hình st từ Internet, không nhất thiết để minh họa

Khá lâu rồi, một cậu đàn em cầu cứu mình “Anh ơi, vợ em nó vớ được tin nhắn trên điện thoại di động của em, bị lộ rồi. Nó gây sự với em ba ngày hôm nay, căng quá. Anh vốn lắm mưu nhiều kế, làm sao cho em được tai qua nạn khỏi anh ơi”.

Mình bảo trước tiên cậu đã chối phăng đi chưa, điện thoại di động mấy thằng bạn quái quỷ nó trêu cợt đấy thôi. Cu cậu méo mặt bảo rằng em đã nhận tội mất rồi, thế mới ngu chứ.

Đến nước này, mất hết thế giằng co rồi còn gì nữa. Mình đành phải bày cho cu cậu cái “khổ nhục kế” cứ tạm xuống nước rồi tính tiếp. Còn cuối cùng khổ nhục kế thất bại thì chỉ còn cái kế “cùn” thôi.

Bây giờ về nhà là làm cái mặt nhăn nhó, khổ sở. Ngậm cái mồm lại. Đi đón con cho đúng giờ, tắm rửa cho nó, dạy nó học bài cho chu đáo. Tuyệt thực, vợ nó không gọi đâu, nếu con nó gọi thì bảo bố không thấy đói. Ấy là nhịn giả vờ thôi, sáng ra đi làm thì ăn bánh mì, chiều ăn phở trước khi về, chứ mà đói thật thì còn ngu hơn. Đợi cho khoảng dăm ngày, có hai khả năng sẽ xảy ra. Một là cô vợ cậu xuống nước, thì cậu tùy cơ ứng biến, tìm cách tạ lỗi, nói rằng anh thiếu suy nghĩ, chỉ mới vướng chút thôi, với lại “anh có thế nào người ta mới…như thế”, ý rằng em cũng có một anh chồng đáng mặt đàn ông, v.v… Hai là nếu con sư tử vẫn còn gầm ghè thì nhân lúc chỉ có hai người, cậu lấy hộ khẩu, thẻ tiết kiệm gửi ngân hàng, sổ đỏ…tóm lại là có cái gì cứ gom vào một đám. Cậu đưa vào tay nó, nói rằng mấy bữa nay ở nhà đau đầu lắm, cứ thế này thì không sống được. Em cầm lấy tất cả mấy thứ này để lo cho con và cả nhà. Nếu có thì giờ thì lấy cho anh vài cái quần áo, xếp vào cái ba lô cho anh, còn nếu bận thì tự anh làm. Rồi bảo nó là anh đi Sài Gòn với đám đệ tử, chắc là sớm ổn định thôi, lúc ấy tùy tình hình có thể sẽ liên lạc lại sau.

Một tuần sau, cu cậu gọi điện thoại, giọng mừng húm, bảo rằng xong rồi, cảm ơn ông anh đã cố vấn.

Hôm qua, đọc báo, thấy đưa tin vụ vỡ ống nước Sông Đà, mấy vị lãnh đạo Vinaconex được miễn truy cứu trách nhiệm vì “thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra, có nhân thân tốt, có nhiều đóng góp xây dựng cho ngành, lại mới chỉ vi phạm…lần đầu”. Bây giờ có anh nào cậu nào bị vợ nó tóm gáy, không đến nỗi phải nhịn nói, nhịn ăn hay làm cái bản mặt đưa đám…, cũng chẳng cần đến mẹo “cùn”. Cứ thành khẩn khai báo với vợ, cứ hợp tác tích cực với nó,  cứ dẫn ông bà cha mẹ mình xưa nay nghiêm túc thế nào, mình nghiêm túc thế nào để chứng tỏ nhân thân tốt,  cứ kể lể rằng mình đã góp công vun đắp xây dựng gia đình thế nào, cuối cùng và đặc biệt là đừng quên nài nỉ vợ rằng anh mới chỉ phạm tội … lần đầu thôi, thì chắc chắn là thoát tội.

H.V.T

Advertisements

2 Responses to May quá, có cách rồi

  1. Năm Gia Định says:

    Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Nhớ lúc chạy lại phải thành tâm chạy cho ra chạy đấy nhá!

    • Bố Ti Ngố says:

      Cái thành tâm phải là cái “đầu tiên”. Sau khi khai báo thành tâm, hợp tác thành tâm, rồi năn nỉ mới phạm tội lần đầu v.v… mà con sư tử nó vẫn gầm gừ thì chắc là phải thành tâm đưa cho nó một cục thì mới xong.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: