Chuyện về ông Trương Phi

 

HH – Mục “Chuyện thường ngày” của Tuổi Trẻ hôm nay (12-7-2016) có bài viết dưới đây:

Ba hồn bảy vía ông Trương Phi

Tác giả: Bút Bi

Trương Phi ơi là Trương Phi, ba hồn bảy vía nhà ông về đây mà xem con cháu…

-Ta chết từ xưa lơ xưa lắc, sao bây giờ lại réo hồn ta làm gì?

-Hừm, ông là người mà tui ái mộ bậc nhất trong lịch sử đất nước ông. Này nhé, ông ngay thẳng, trước sau như một. Ông anh hùng, đánh nhau là mặt đối mặt, như là trận chiến long trời lở đất với Hứa Chử, với Mã Siêu…Nói thiệt, trong tất cả các bộ truyện Tàu, tui khoái nhất là ông.Vậy mà…

-Vậy mà làm sao? Ta đến chết vẫn giữ vững tiết tháo, trung nghĩa, không nói hai lời bao giờ mà…

-Tui không chê trách gì ông cả, mà chỉ tiếc…

-Tiếc cái gì? Nói gì thì huỵch toẹt đi mà, vòng vo mãi…

-Thiệt đúng là nóng như Trương Phi. Tui nói tiếc là tiếc cho cái đám con cháu của ông đấy.

-Con cháu ta làm sao?

-Ông không biết thật hay là giả vờ không biết? Này nhé, con cháu nhà ông bây giờ ngang ngược, bạo tàn, ỷ mạnh hiếp yếu. Nhưng tệ hại nhất là hèn…

-Cái gì, con cháu ta mà hèn. Có chết thì chịu chứ dứt khoát không được mang tiếng hèn…

-Hừm, ông chẳng tin à? Này nhé, ngang ngược ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng bây giờ bị đưa ra tòa thì khóc ri ri, bảo mình là nạn nhân. Hèn chưa

-Thôi ta thăng đây, từ nay ta không hiện về nữa đâu, nhục lắm!

BB                                                                     

(Chuyện tiếp của bác Hà Văn Khà, gửi Blog Hahien) Trương Phi thăng gấp về gặp hồn Khổng Minh Gia Cát Lượng, vặt đầu vặt tai mách lại cuộc nói chuyện với người ở nước lạ kia cho Thừa tướng Quân sư nghe. Không Minh chỉ cười mỉm, lấy chiếc quạt lông của mình quạt cho Dực Đức hạ hỏa, nghĩ trong bụng không nói ra “Đúng là hữu dũng vô mưu!” rồi mới ghé tai Trương Phi thầm bảo rằng “Tướng quân không có gì phải hổ thẹn cả. Đấy là con cháu ta đang dùng “Khổ nhục kế” đó thôi! Nếu chúng mắc phải chứng “Anh hùng rơm” thì mới thật đáng lo, đáng lo…   


Advertisements

One Response to Chuyện về ông Trương Phi

  1. Bố Ti Ngố says:

    Bọn khóc lóc này không phải con cháu Trương Phi mà là con cháu Lưu Bị, người hay khóc nhất trongTam Quốc. Khóc mà chiếm được Kinh Châu từ ông anh Lưu Biểu, khóc mà chây ì không trả đất cho Tôn Quyền, khóc mà chiếm được 2 Xuyên của Lưu Chương, trước khi chết lại còn khóc để nắn gân Gia Cát Lượng đặng giữ nhà Thục cho con mình.

    Người ngay thẳng đáng trọng, không đáng sợ, cái đứa khóc lóc mới cần đề phòng, như con cá sấu ấy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: