Quân hàm đỏ trên bờ cỏ xanh

 

>> Những người lính

 

Truyện ngắn của  Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Hình sưu tầm trên Internet, chỉ có tính minh họa

Hình sưu tầm trên Internet, chỉ có tính minh họa

Tân Binh là bạn cùng Lớp 10A với tôi năm 1970, cũng là bạn cùng Phố Chợ Cột Đèn từ khi còn bé. Năm học Phổ thông cuối cùng ấy bắt đầu chưa được bao lâu thì Tân Binh được gọi nhập ngũ khi gần tròn mười bảy. Theo quy định đương thời, Tân Binh sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp Phổ thông, không cần đợi thi vì Chiến trường phía Nam đang cần chiến sĩ. Tân Binh đi làm nghĩa vụ quân sự với đất nước và cũng vì bổn phận dân sự với gia đình: trên Tân Binh là anh trai đầu, dưới là em gái út, Tân Binh giành phần đi bộ đội trước để anh trai sắp lấy vợ sinh con cho bố mẹ an lòng.

Nghe tin, một bạn gái cùng lớp biết tôi thân với Tân Binh đã nói riêng với tôi “Hôm nào cậu ấy lên đường, bạn với mình cùng đi tiễn nhé!”. Tôi gật đầu và hơi ngạc nhiên vì thường ngày cô bạn này không  nói chuyện với hai chúng tôi, nhà cô ấy lại ở một khu phố khác rất xa nên cũng chẳng chung đường đi học.

Ngày giao quân, trong số những người thân bám đuổi theo đoàn xe chở quân đến tận nơi huấn luyện cách Thành phố mấy chục cây số có mẹ và anh của Tân Binh cùng tôi và cô bạn ấy. Bốn người trên hai chiếc xe đạp treo đầy quà.

Khi chia tay trở về Thành phố, chiếc khăn tay của người mẹ chiến sĩ chấm lên khóe mắt mẹ nhiều hơn. Những lúc ấy bà lại một tay nắm lấy cánh tay cô gái mà hôm nay bà mới biết và được nghe giọng cô chào lần đầu. Rồi người mẹ nhìn cô gái thật trìu mến “Cháu là…là…”. Cô cúi đầu tiếp lời mẹ Tân Binh “Dạ, chúng cháu là bạn cùng lớp!”…

Sau 3 tháng huấn luyện gấp cũng là dịp Tết Ta năm ấy, Tân Binh được về phép mấy hôm để sau đó chính thức lên đường vào chiến trường. Những ngày ấy tôi và Tân Binh tất nhiên đã gặp nhau đôi lúc. Tôi nhớ vào sớm tinh mơ của ngày nghỉ phép cuối cùng, Tân Binh đến gõ cửa nhà tôi, dựng tôi dậy, bắt tôi lấy xe đạp ra, để tôi ngồi đằng sau rồi chẳng nói chẳng rằng đạp xe chở thẳng tôi đến một nơi vừa quen vừa lạ.

Quen vì đó là một vùng hồ thân thiết với cư dân Thành phố Cảng. Ở đấy có Vòng đua Ngựa bao quanh, có Nhà hát Nhân dân và Câu lạc bộ Thanh niên giữa đảo, có các cây cầu vòm xinh xắn bắc sang và có những đôi trai gái bên bờ cỏ đêm về…

Lạ vì tôi thấy trên bờ cỏ xanh ban mai ven hồ một chiếc phù hiệu quân hàm* cấp Binh Nhì đỏ tươi, lấp lánh một ngôi sao như một lá Quốc kỳ nho nhỏ. Và Tân Binh dừng xe, vội vàng đi xuống nhặt nó lên, chăm chú cất vào túi ngực áo quân phục của mình kèm theo một chiếc nữa cùng đôi với nó.

Tân Binh trả xe đạp cho tôi và nói lời chia tay ngay tại bờ hồ “Chiều nay tao đi, mày không phải tiễn”. Tôi thong thả đạp xe một mình vòng quanh hồ cho đến khi Tân Binh đi khuất vào một nhánh phố xa. Quay nhìn nơi lá cờ xinh đã vương lại trên bờ cỏ đêm qua, tôi biết bạn mình chiều nay đã có một người rất xinh trên sân ga đợi tiễn…

Và Tân Binh – mãi mãi là lính mới của trận đầu – mãi mãi là bạn trai cùng lớp sắp tròn mười bảy tuổi…

H.T.H

Tháng Bảy 2016  

@ 2016 Hà Thanh Hiển
@ 2016 hahien                                                                        

 ___________________

*  Phù hiệu quân hàm của lính bộ binh thời ấy là hai miếng nỉ mềm màu đỏ hình bình hành, đính sao và gạch tùy theo cấp bậc. Hai chiếc gắn trên hai ve  cổ áo quân phục bằng sợi nhôm mềm qua khuyết chỉ khâu đơn giản để có thể  mắc vào tháo ra. Lính mới vụng về, khâu gắn không khéo nên phù hiệu dễ bị  rơi ra khi tập luyện, vận động.

______________________

Mời các bạn nghe lại bài hát “Màu Hoa Đỏ”:

Nguồn: YouTube

Advertisements

3 Responses to Quân hàm đỏ trên bờ cỏ xanh

  1. Bố Ti Ngố says:

    Ai lên biên giới mùa xuân lạnh,
    Ai xuống phương Nam khói súng nồng,
    Ai tiễn đưa ai quay mặt khóc,
    Ta tiễn đưa nhau vui lẫn mong.

    (Nguyễn Thị Tân Phong – Mùa xuân 1966)

  2. Pingback: Làm tính trừ ở Nghĩa trang Trường Sơn | Hahien's Blog

  3. Chân thành cảm ơn anh Hà Hiển đã chia sẻ bài viết (https://hahien.wordpress.com/2016/07/01/quan-ham-do-tren-bo-co-xanh/) . Xin được đăng trên blog LSV cho các đồng đội LSV thưởng lãm.

    Chúc anh cùng toàn gia luôn khỏe, vui, hạnh phúc và thành đạt !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: