Chuyện phiếm cuối tuần: Hóng chuyện điếc

 

>> Thế mà tôi cứ tưởng là ông đi câu!

 

Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Hình st trên Internet

Hình st trên Internet

“Điếc hay hóng ngọng hay nói” – mình tự nhận vậy chứ không dám nói các bạn bè của blog nào cả nhé! Hôm qua mình vừa được đọc một bài về “điếc” và “khiếm thính” liên quan đến “hoa hậu” cùng các lời “còm” kèm theo của bạn đọc. Hôm nay mình liều thu thập lại và liều thêm một vài ý nữa trên tinh thần “điếc không sợ súng”, mong các bạn thấy không lọt tai hoặc chướng tai thì cũng bỏ ngoài tai. Nhỉ!

Trước hết mình nhớ ra một câu hát về anh Kim Đồng trong bài hát của Nhạc sĩ Phong Nhã ngày xưa rằng “Đùng đùng đùng! Đoàng đoàng đoàng! Anh vẫn đi!”.
Rồi xin trở lại ngay với các thuật ngữ y khoa mình vừa được biết hôm qua kẻo lạc đề dẫn đến “lạc tai” mất:

Deaf = Điếc/Người điếc = Hoàn toàn mất khả năng nghe = Nghĩ đến trường hợp anh Kim Đồng?

Hearing Loss = Khiếm thính = Khả năng nghe kém = Nặng tai = Nghễnh ngãng = Tai nọ địt mẹ tai kia = Nghĩ đến trường hợp một cụ lão làng đi ăn khoán Thị Mầu chửa hoang?

Trong phần bàn luận sau bài đọc được, mình thấy một chú bảo “điếc” không chỉ liên quan đến “tai” mà còn liên quan đến một chỗ nhạy cảm khác của phái đẹp, nói “Hoa hậu Điếc” mà hàm ý này là hỏng . Nhân thể đã nhắc đến bộ phận cơ thể thì mình cũng đề nghị được kể hết ra kẻo có chỗ khác nữa cũng thắc mắc đòi hỏi sự bình đẳng, rồi to tiếng ầm ĩ với nhau. Điếc cả đít!

Một bác kể khi nghe bà xã gọi làm việc nhà thì vờ “deaf” khiến bà ấy bực mình la “Cái ông này không có lỗ tai!”. Giận vợ ăn nói ngoa ngoét nhưng cũng đành lặng thinh như tường vì nếu quay ra đôi co sẽ lộ bài. Nhưng cùng lúc có chuông điện thoại (chắc bạn nhậu gọi) liền đâm bổ ra ngay khiến bà ấy ví luôn với giống Trâu lì “sáng tai họ, điếc tai cày”. Tuy nhiên theo mình tai Trâu hoàn toàn không điếc hay khiếm thính mà chỉ không ưa đàn nhạc vớ vẩn thôi. Đáp lại câu “Đàn gảy tai trâu” có lão Trâu còm đã lắc đầu với thằng nhạc sĩ rằng “Nghe đàn nào có hết gầy. Cắt cho một gánh cỏ đầy thì hơn”.

Một chú khác liên hệ đến một bệnh lý nhạy cảm và phổ biến nữa là “Điếc lãnh đạo” .Về việc này mình nhớ dịp bầu cử tháng trước, một cán bộ dân phố nhắc nhở bà con nhớ chọn người “có tài có đức” để bầu, một cụ “hiu” nặng tai hỏi “tài gì?”, một cụ khác nghễnh ngãng bảo “tài loi”.

Động đến lãnh đạo, một bác sau cùng xúc động chia sẻ về trường hợp Ông cụ thân sinh ra bác ấy ngày xưa bị “loạn thính”. Bác ấy tìm Thầy thuốc chuyên khoa tham vấn về việc mua máy trợ thính cho bố. Bác sĩ chả đả động gì đến triệu chứng bệnh trạng lại cứ hỏi quá trình công tác của ông cụ. Sau khi biết người bệnh vắng mặt của mình nguyên là Hiệu trưởng trường Tiểu học, Bác sĩ bảo “Trưởng của Tiểu thì cũng là Lãnh đạo rồi còn gì! Khó chữa lắm! Mua máy trợ thính phí tiền!”. Ngứa tai, ngứa tay vừa gõ phím góp chuyện này bác ấy vừa lạy bố (nay đã là người thiên cổ), xin bố tha lỗi cho con!

Mình cũng biết Ông cụ lãnh đạo nêu trên. Nghe nói ngày mừng Ông lên lão cũng là dịp Tết Ta năm xưa, Ông thầm thì khoe với một ông bạn khách, tay chỉ vào mấy bác con giai “chúng nó đang bàn việc trao quà và tiền mừng thọ tôi đấy”. (Người điếc có bao giờ nói thầm không, thưa Bác sĩ?).

Chỉ biết đến lúc các cháu nhỏ nội ngoại xúm xít quanh Ông chờ Ông lì xì năm mới thì tai Ông cứ ù đặc. Một con cháu nội út ít được Ông cưng nhất kéo tai Ông hét vào đấy như còi “ Cái tai to thế này mà điếc! Giời ơi là Giời!”.

Ông chả bảo sao. Nguyên lãnh đạo chả bảo sao. Giời chả bảo sao. Điếc cả.

H.V.K

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: