Ký ức về một thời đã qua (14): Kính thưa Bác Nguyên Hồng *

 

>> Hà Thanh Hiển: Ký ức về một thời đã qua 

Nhà văn Nguyên Hồng (Ảnh: Internet)

Nhà văn Nguyên Hồng (Ảnh: Internet)

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

 Cháu là con giai Hải Phòng
(Nơi cô Tám Bính đường cùng ngày xưa)
Vô Nam đã mấy chục mùa
Làm thuê, làm lính, xuống vua, lên hề
Sí Là Son Fá Mì Rê
Đồ… ưa thì ít, người chê thì nhiều
Hình như cũng có bỉ yêu
Máu điên gặp phải máu liều ngang ngang

Cháu là con giai thứ năm
Mượn xằng tên gọi anh Năm Sài Gòn
Chính dân bùng xứ, dạt vòm
Về nương tên Bác-Nguyên Hồng phố vui
Mỗi chiều rót chén rượu mùi
Tay nâng, lòng nhớ Bác hồi năm nao
Bác về thăm lại Cầu Rào
Đi qua Xóm Cấm rẽ vào Xi Măng
Cháu mời Bác ngủ trên bàn**
Bác tự giăng màn*** nằm đất mát lưng

Bác nay đã ở Thiên Đường
Chắc là thường trú tại Phường Thiên Lôi
Cháu còn tạm trú Phố Đời
Biển treo đích thị tay chơi Nguyên Hồng

Phố Nguyên Hồng-Miền Nam
sau mấy chục năm dạt vòm

H.T.H

   _________________________

    *  Nhà văn Nguyên Hồng (1918-1982)
    – Tám Bính, Năm Sài Gòn: nhân vật chính trong truyện “Bỉ Vỏ” của Nguyên Hồng
    – Cầu Rào, Xóm Cấm, Xi Măng: địa danh ở Hải Phòng thân thuộc với Nguyên Hồng
    – Các chữ in nghiêng khác: tiếng lóng của dân “anh chị” Hải Phòng

   ** Nhà cháu có cái bàn học kiêm bàn ăn, kiêm bàn tiếp khách, tối đến kê thêm tấm gỗ   
     để nằm duỗi thẳng chân kiêm luôn cái giường ngủ  

   *** Bác Nguyên Hồng luôn có màn, chiếu, gối mang theo xe đạp, tiện đâu ngủ đấy

Advertisements

2 Responses to Ký ức về một thời đã qua (14): Kính thưa Bác Nguyên Hồng *

  1. Bố Ti Ngố says:

    Có lần Nhà văn từ Yên Thế về thăm lại Hải Phòng có rẽ vào túp lều trong Trường An Dương
    (bây giờ thuộc khuôn viên Trường Nguyễn Bá Ngọc), ở đó có người là nhà thơ “từ trên trời rơi xuống” như thi sĩ Trinh đường gọi nửa đùa nửa thật, bạn thủa thiếu thời của em gái Nhà văn.
    Bà nâng chén rượu mừng ông anh, nhưng rồi xin được thưa một lời. Bà nói “Anh Hồng ơi, xin Anh tha lỗi, nhưng mà cho em nói thật. Viết văn thì Anh cứ viết, còn em lạy Anh, Anh đừng làm thơ nữa.” Chắc là bữa ấy, Nhà văn tự giăng màn nằm đất mát lưng như tác giả nhớ lại.

  2. Năm Gia Định says:

    Trường An Dương, thuộc Tiểu khu phố Công nhân Xi măng hồi ấy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: