Ký ức về một thời đã qua (13): Những lớp vỡ lòng của tôi

 

>> Hà Thanh Hiển: Ký ức về một thời đã qua 

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Thầy và trò (tranh sưu tầm từ Internet)

Thầy và trò (tranh sưu tầm từ Internet)

Đó là những lớp Vỡ lòng chất lượng cao với các thầy giáo, cô giáo đầy kinh nghiệm dạy chữ cho trẻ con, trong các phòng học đàng hoàng có treo ảnh cụ Hồ chứ không lang thang mênh mông, chả ra cái hệ thống gì như “những trường Đại học” của cụ M. Gorki thời thanh niên ở nước Nga xưa.

Ngày tôi đến lúc đi học, cách đây gần sáu chục năm, ở Hải Phòng cũng như trên toàn miền Bắc nước Ta chưa có hệ giáo dục mầm non bắt đầu từ 3 tuổi như bây giờ. Quy định chung đơn giản: 6 tuổi đi học Vỡ lòng tại các trường tư – sau gọi là “Dân lập” cho nó tiến dần tới “Xã hội chủ nghĩa”, 7 tuổi bắt đầu vào Lớp 1 của trường “Quốc lập” theo hệ Phổ thông 10 năm gồm 3 cấp thống nhất ở tất cả các nơi.

Tôi hồi nhỏ gần Bà Ngoại, bắt chước Bà (từng là tấm gương “i tờ” tích cực trong thời kỳ diệt giặc dốt trước đó của Việt Minh) lẩm nhẩm đánh vần Truyện Kiều, Truyện Nhị độ mai, Nhật trình (báo)… nên lõm bõm biết đọc trước cả 6 tuổi, chỉ chưa biết viết bằng bút mực tím trên giấy kẻ ô. Vậy mà cho đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao khi lên 6 tôi lại bị Bố bắt đi học nhiều lớp Vỡ lòng đến thế! Bốn lớp tất cả trong một năm: Lớp Cô Yến-Trường Tiến Bộ; Lớp Thầy Huy-Trường Học Hải; Lớp Thầy Phác-Ngõ Lâm Tường; Lớp Thầy Song-Đình Hàng Giày. Trừ Cô Yến không có biệt danh, cả ba thầy đều lừng danh là: Huy khuỳnh (do chân Thầy có tật nên bước đi khuỳnh khoàng) và hai Thầy nữa với tên gọi không cần giải thích thêm là Phác trọc và Song toét. Thế mới láo toét, cái bọn nhóc Vỡ lòng! Nhưng bù lại, chữ viết của các thầy đều đẹp tuyệt vời! Đồng thời: thước kẻ vở ngắn bằng nhôm trắng lóa của thầy Huy, thước kẻ bảng dài bằng gỗ lim đen sì của Thầy Song và roi mây vàng óng của Thầy Phác treo công khai minh bạch dưới “5 Điều Bác Dạy” đỏ tươi cũng hoàn hảo không chê vào đâu được! Nhớ đời mấy thế hệ bố con những đứa đi học chữ ở Hải Phòng mấy cái thước, cái roi ấy. Nhỉ?

Tôi không thể quên học trò hai lớp của Thầy Phác và Thầy Song khi tan học ngược đường nhau, lớp của Thầy này đồng thanh hô tên Thầy của lớp kia: “Hai… ba! Phác trọc!” để đáp lại “Hai… ba! Song toét!”. Các fan của Euro France 2016 bây giờ mà được thấy, được nghe chắc nghĩ rằng các hooligan Vỡ lòng kia đang cổ vũ, gọi tên các ngôi sao thần tượng của chúng trên sân cỏ. Riêng tôi, như trên đã kể, trước là học trò của Thầy Phác sau lại là học trò của Thầy Song nên vào cuối cuộc chơi Vỡ lòng này, tôi đều áp dụng đồng thời cả hai “đáp án” cho nó hài hòa, hội nhập! (Như bây giờ người ta gọi đó là thiếu kiên định, tự chuyển hóa hay hội chứng bầy đàn ?). Nay dù muộn còn hơn không, con chắp tay lạy hai Thầy tha thứ cho… bọn chúng, trong đó có… con!

Trên là chuyện Vỡ lòng chính khóa, còn Vỡ lòng ngoại khóa thì tôi cũng từng trải qua một số lớp chuyên ngành với bốn ông thầy chuyên nghiệp như sau:

-Nốt nhạc và cách pha màu tô tranh: Anh Cả bày cho đôi lần.

-Bơi lội: Anh Hai đỡ bụng cho đập chân, khua tay dưới nước vài lần, chưa cần huy động đến Chuồn chuồn Ngô cắn rốn.

-Bóng đá: Anh Ba sút bóng cho tập làm thủ môn ở cửa nhà. Nhiều lần bóng trúng mặt, không ít lần trúng… bi. (Nhớ đời như đít từng được in hình roi mây vàng của Thầy Phác).

-Câu cá: Anh Tư dạy bài bản từ cách làm cần, mắc cước, buộc phao, tóm lưỡi câu đến làm mồi cá Rô đớp rất thối, mồi rắc nhử cá Giếc rất thơm. Rồi cả động tác thực hành giật cá tại hiện trường thực tế.

Kết quả vỡ lòng các môn kể trên của tôi ra sao không dám tự đánh giá, chỉ xin nhân đây nhắc đến Chùm Thơ của Mẹ tôi vẽ nhanh chân dung các con giai hồi nhỏ, trong đó phần dành cho tôi là:

Em Hiển, Hà Thanh
Da trắng, mắt xanh
Nô đùa, chạy, nhảy
Gấp bốn các anh

Chữ “bốn” trong khúc đồng dao này theo lý giải của riêng tôi không phải là “bốn lần” mà đó là ẩn ý của Mẹ tôi rằng trên tôi là bốn thằng anh mày nữa. Kinh lắm*! Còn chữ “xanh” là do khâm phục các anh mà “xanh mắt” ra chứ mắt nó thường cũng chỉ hơi lơ lớ thôi, không xanh lè như lai Tây đâu Mẹ nhỉ?

Mùa Hè 2016
H.T.H
______________________________________________
* Như Mẹ tôi kể, anh Hai tôi đi học Vỡ lòng ngoan lắm! Sáng ra anh
được Mẹ đưa đến lớp. Khi Mẹ vừa về tới nhà quay ra lại đã thấy anh
lẳng lặng đứng trước thềm… Anh ấy làm theo lời dạy “Đi đến nơi,
về đến chốn”, không la cà ngoài đường phố hư thân!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: