Ký ức về một thời đã qua (12): Tán gẫu đầu hè

 

>> Hà Thanh Hiển: Ký ức về một thời đã qua 

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Hoa phượng vĩ (Internet)

Hoa phượng vĩ (sưu tầm từ Internet)

Hiểu “đầu hè” đây là đầu kỳ nghỉ Hè của trẻ con hay đầu hè của đường phố Sài Gòn đều được.

Bắt đầu là chiều Chủ nhật đầu Hè này, chú em đồng nghiệp với bác Hiển đón thằng con 9 tuổi rưỡi đi học thêm Tiếng Anh về, gửi nó vào nhà “nói tiếng Anh” với bác một lúc để bố mày đi có việc đâu đó, tối quay lại đón. Thế là hai bác cháu bắc ghế ra cửa nhà ngồi. Lấn chiếm vỉa hè của thành phố chú Thăng. Tán gẫu. Tiếng Ta!

Vào chuyện, bác bảo khi bác bằng tuổi mày bây giờ ở thành phố Hải Phòng quê bác có bài đồng dao buồn cười lắm! Rằng:

Mùa Hè đã về
Hoa Phượng đỏ hoe
Hai bên hè phố
Lố nhố sư cọ

Chả thấy thằng nhóc cười gì cả mà nghe nó hỏi ngay “Sư cọ là sao hả bác?”. Bác lúng túng “là…sư cọ mốc ý mà!”. Cháu truy tiếp “thế sư cọ mốc là gì?”. Bác ú ớ “là sư cọ mốc…meo!”. Rồi chờ cho thằng bé tròn mắt ra hết cỡ, bác mới thong thả giải thích rằng ngày xưa mỗi khi nghỉ Hè, bọn trẻ con Hải Phòng thường bị bố mẹ bắt đi cạo đầu trọc lốc như ông sư. Cho nó mát! Còn “mốc” tức là cạo trọc xong thấy “gầu” nó còn bám trên da đầu, gãi ra như bụi mốc. Kinh lắm! Thằng nhóc lúc này mới hơi cười một tí còn bác thì lờ đi chữ “cọ” vì thực tình cho đến giờ, ngoài 60 rồi mà bác vẫn không hiểu “cọ” là cái quái gì của ông sư! Hay là cọ đầu vào chuông chùa cho nó đỡ ngứa ?

Chuyện tiếp, bác bảo “Nghỉ Hè ngày xưa đã lắm!”. Cháu hỏi “Đã là sao?”. Bác lại giở ngón câu giờ “Là…đã đời chứ sao” rồi từ từ mới tiếp một tràng “Là không phải đi học thêm. Là chỉ đi chơi, đi tắm mương, đi đá bóng. Là ngủ đến bao giờ “quấn ra đài” thì tự dậy. Là được phép ăn thả cửa những thứ ngoài “danh mục cấm”. Nghe nói đến ăn, cái mặt chớm béo phì của thằng nhóc hau háu “Là ăn những gì hả bác?”. Bác buồn rầu, mắt xa xăm nhìn về phương Bắc “Là được phép ăn nhưng chả có gì ăn! Nhịn!”. Thương thằng bé trong cơn thèm, bác an ủi “Nói vậy thôi chứ thỉnh thoảng cũng được thưởng thức Phở Ngó”. Nó lại hăm hở “Phở Ngó là Phở gì? Ngon lắm hả bác?”. Bác nháy mắt “Là đi qua hàng Phở, ngó người ta ăn rất ngon”.Thằng nhóc thả hai tay sõng sượt, mặt buồn rơi như bác chán đời.

Tuy nhiên không để thằng cháu “tẽn” nữa, bác chợt nhớ ra một thứ ăn chơi “thiệt tình” mà không mất tiền thuở ấy để kể tiếp cho nó nghe rằng: ở Hải Phòng ngày xưa có “Vườn hoa Con Cóc” với nhiều con Cóc đá biết phun nước. Từ khi hòa bình lập lại ở Hải Phòng 1955 vườn hoa này hết nước cho Cóc thành ra “Vườn hoa Con Cóc khô”. Ở đấy người ta trồng nhiều cây Dái Ngựa nên gọi là “Vườn hoa Dái Ngựa” cũng được. Mùa Hè là lúc quả Dái Ngựa to nhất, đen nhất, cứng nhất. Khều xuống, đập ra thấy trong quả Dái Ngựa có nhiều hạt Dái Ngựa. Trong hạt Dái Ngựa có nhân Dái Ngựa màu trắng rất bùi. Ăn nhân Dái Ngựa vào thì bụng cồn cào, đi ỉa ra Giun đũa, Giun kim, Giun chỉ và các loại giun khác có trong danh mục. Bập bập! Có trong bụng – bác nói nhầm! Đến đây thì thằng nhóc nhổm dậy kêu “Kinh!” cũng là lúc thằng bố nó ghé đón về.

Hôm sau đi làm, gặp nhau ở cơ quan, chú em đồng nghiệp thắc mắc “Chiều qua, bác bơm thổi cái gì mà thằng cu nhà em sáng nay mẹ nó đánh thức để đi học thêm Toán cứ cù nhằng cù nhầy không dậy? Mãi nó mới chịu nhưng ra điều kiện hôm nào lại đến bác chơi”.

Bác Hiển không trả lời, chỉ lầm bầm văng tiếng Hải Phòng một mình “Học thêm cái đéo gì mà học lắm thế!”.

H.T.H

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: