Ký ức về một thời đã qua (10): Lời khen và lời phê

 

>> Hà Thanh Hiển: Ký ức về một thời đã qua 

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Một lời phê của thầy giáo thời nay (Ảnh: st trên internet)

Một lời phê của thầy giáo thời nay (Ảnh: st trên internet)

Ba anh lớn của mình phải học bậc tiểu học ở Hải Phòng dưới các mái trường chưa xã hội chủ nghĩa trước năm 1955. Bốn đứa em tiếp theo, trong đó có mình được hưởng trọn vẹn nền giáo dục xã hội chủ nghĩa tiên tiến sau đó. Ngay từ lúc mới đi học mình đã được nghe Mẹ kể về sự ngược nhau giữa hai cách xếp thứ tự lớp học của hai chế độ: ba anh lớn đầu tiên vào Lớp Năm rồi các năm tiếp theo là lớp Tư, lớp Ba, Lớp Nhì, đến Lớp Nhất là hết tiểu học. Các em thì vào Cấp I bắt đầu từ Lớp 1 đến Lớp 4, Cấp II từ Lớp 5 đến Lớp 7, Cấp III từ Lớp 8 đến Lớp 10 là xong bậc Phổ thông. Mình bảo các em luôn tiến lên, các anh thì thụt lùi!

Tất cả bảy anh em khi có giấy khen, chứng chỉ, văn bằng đều mang về cho Mẹ giữ. Một lần từ rất lâu rồi, khi cùng mẹ sắp xếp lại đồ đạc, giấy tờ để đi sơ tán tránh bom Mỹ, mình lại thấy một điều khác biệt nữa: ba anh hồi nhỏ ít giấy tờ gửi mẹ hơn các em. Mãi mới phát hiện ra một “cái giấy” được làm thủ công bằng bìa mỏng có vân hoa màu xám nhạt, gấp lại như một cái thiếp chúc mừng xinh xinh với mấy dòng chữ viết tay rất đẹp mình còn nhớ mang máng như sau: “Cậu Hà Minh chăm chỉ và sáng dạ, năm nay có nhiều điểm cao trong các môn học. Mong Cậu luôn nhớ là học trò của ngôi trường Phan Châu Trinh”. Phía dưới ghi niên khóa và “Thầy giáo Lớp Nhì” kèm theo tên với chữ ký của Thầy. Mình nhớ chữ ký ấy vừa phải, các đầu chữ cao thấp khác nhau nhưng các nét sổ xuống luôn đậm hơn và vuông góc với nét gạch ngang đỡ phía dưới rất cân xứng. Thì ra đấy là cái giấy khen của anh Hai mình, Giời ạ!

Cái giấy khen trên khác hẳn của các em thời xã hội chủ nghĩa cùng kiểu đồng loạt: Ở giữa phía trên là quốc huy và các lá cờ đỏ sao vàng với các cán cờ có đầu nhọn chĩa ra hai bên. Học sinh trong giấy thì được gọi là Em. (Ai lại gọi là Cậu? Buồn cười chết!).Thành tích được khen luôn kèm theo các chữ như “xuất sắc”, “ưu tú” với các danh hiệu như “Cháu ngoan Bác Hồ” hay “Học sinh tiên tiến”. Phía dưới có dấu tròn đỏ, tên và chữ ký cũng được đóng dấu đen của Thầy Hiệu trưởng hoặc cao hơn là Trưởng Phòng Giáo dục hay Giám đốc Sở. Các Thầy, Cô chủ nhiệm lớp chỉ viết nội dung trước theo mẫu quy định, không được ký tên.

Bố mình xưa cũng là một Thầy giáo dạy trẻ con. Chính Ông cũng được chuyển hệ từ đời cũ sang đời mới nên cũng còn vướng vất những cách thức lạc hậu, lỗi thời trong nghề nghiệp, chưa thể xóa hết ngay theo yêu cầu cách mạng. Cuối mỗi năm học, Ông lại ngồi cầm bút ta, chấm mực tím, viết lời phê vào học bạ của mỗi học sinh. Ông viết ngắn gọn pha chút com-mic do ảnh hưởng của nền văn hóa Tây mà ông bị “nhồi sọ”. Mình nhớ được hai câu lời phê cho hai loại học trò chiếm đa số của Ông. Một là “Học khá, cãi giỏi”. Hai là “Đã dốt lại lười”.

Các Thầy giáo của các anh mình hồi nhỏ và Bố mình nay đã là người của thế giới khác rồi. Mình nghĩ rằng nếu các cụ còn và đang đi dạy học bây giờ mà vẫn khen và phê học trò như trên thì chắc chắn sẽ bị kiểm điểm thật sâu sắc:

-Thứ nhất, khen như thế thì là khen toàn diện (toàn mặt) hay là khen từng mặt (từng diện) theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục-Đào tạo? Cần phải viết cho rõ ra để lấy được nhanh số liệu thống kê làm căn cứ cho việc đặt ra mức phấn đấu cho cùng kỳ năm tới tăng diện toàn diện giảm diện từng mặt tiến tới 100% học sinh tiểu học trong tầm nhìn 2020 đều được tặng giấy khen theo diện toàn diện.

-Thứ hai, phê như thế có nghĩa là chính người thầy đã không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm, trình độ chuyên môn yếu dẫn đến có nhiều học sinh hư và kém, ảnh hưởng xấu đến thành tích thi đua không chỉ của trường mà của của toàn ngành.

Và các cụ thực sự là lực cản tiềm tàng của chiến lược cải cách giáo dục rất cấp bách hiện nay của đất nước, cần phải được đào tạo lại toàn diện hoặc từng mặt để phù hợp với các chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế.

Cuối năm học 2015-2016
H.T.H

Advertisements

3 Responses to Ký ức về một thời đã qua (10): Lời khen và lời phê

  1. Bố Ti Ngố says:

    Học sinh từ bé đến hết phổ thông được đào tạo có thể chia thành bốn mặt là Đức dục, Trí dục, Thể dục, Mỹ dục, gọi tắt là Đức Trí Thể Mỹ. Ngày nay con, em hay cháu nào giỏi cả 4 mặt thì sẽ được khen là Xuất sắc 4 dục, kém hơn thì khen 3 dục, 2 dục hay 1 dục. Còn em nào không đạt được một dục nào thì sẽ được gọi là “nỗi nhục của Bộ Giáo dục”.

    • hahien says:

      Vâng, còn em nào không đạt được 4 dục trên thì sẽ bị thầy phê là “nhục dục” (viết tắt từ “nỗi nhục của Bộ Giáo dục”). 🙂

  2. Bố Ti Ngố says:

    Quên, nếu học kém (mặt Trí dục) thì theo cựu Bộ Trưởng Luận, không thể khá về mặt hạnh kiểm, tức là không đạt về Đức dục. Các Thầy Cô cứ thế mà chấp hành nghiêm túc.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: