Ca dao nghễnh ngãng

 

Hà Văn Khà (Sưu tầm)
Hưởng ứng ngày Thơ con Cóc Việt Nam

Hình minh họa st từ Internet

Hình minh họa st từ Internet

Con Cóc là Cậu ông Giời
Ai mà đánh Chó thì Giời đánh cho
*
Sớm nay Mận mới hỏi Đào
Hội Thơ đã mở ai vào hay chưa ?
Mơ hỏi thì Đào xin thưa
Chợ Gà đã mở nhưng chưa ai vào.
*
Trâu ơi ta bảo Trâu này
Trâu ăn no cỏ Trâu cày với Dê
*
Thuyền ơi có nhớ Bến chăng
Bến thì một dạ khăng khăng đợi Đò
*
Tình tính tang anh đang rang Tép
Anh thấy cô mình đẹp anh đổ Thóc đi
*
Bồng bồng cõng Chồng đi chơi
Đi đến chỗ lội đánh rơi mất Bồ
*
Nực cười Châu Chấu đá Xe
Tưởng rằng Chấu ngã ai dè Cây nghiêng
*
Con Cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt ai đưa Vịt về
*
Cô kia rửa bát cầu ao
Gặp trận mưa rào lộn cổ xuống sông
*
Con Cua tám cẳng hai càng
Một mai hai mắt rõ ràng con Chim
(Thằng Cu bị Cua cắp Chim)
*
Giời sinh ra bác Văn Khà
Vai khoác bị Cà (khịa) đựng rất nhiều Thơ (con Cóc)

 

Rằm tháng Giêng năm này
H.V.K (Nhân đọc bài Thơ, he he…)

Advertisements

3 Responses to Ca dao nghễnh ngãng

  1. Bố Ti Ngố says:

    Thi sĩ danh tiếng có khi cũng làm thơ nghễnh ngãng. Thơ rằng :” Chúng bay chỉ MỘT đường ra – MỘT là tử địa HAI là tù binh…” Có người bênh rằng đúng là chỉ có MỘT đường ra, nhà thơ viết như thế là đúng đấy. Vì thế nên mình có câu lẩy thêm rằng :” Ba là đừng đếm linh tinh …”

    Riêng câu của Bác Khà “Thuyền ơi có nhớ bến chăng – Bến thì một dạ khăng khăng đợi đò”, mình phải báo về việc Bác Khà có thể xâm phạm đến tác quyền của một thi sĩ tài danh khác. Bác có biết câu thơ “Tổ quốc ta như một con TÀU – Mũi THUYỀN ta đó Mũi Cà Mâu” là của ai không ?

    • hahien says:

      Vâng, vừa mới “ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong Lăng rất đỏ” thì không rõ là đã có chuyện mặt trời bỗng hóa thành mặt trăng hay là xảy ra cảnh nhật thực? – “Bác nằm trong Lăng giấc ngủ bình yên/ Giữa một vầng trăng sáng trong dịu hiền”. (Bà Phạm Thi Hoài đã có bài viết về chuyện này)

      Và còn có 1 bài hát kể về 1 ông là “người” và 1 cụ là “bác” nữa: “… Chuyện kể rằng trước lúc người ra đi/ Bác muốn nghe một câu hò xứ Huế…” và “Người muốn đem tận vô cùng/ Bài ca đất nước theo Bác đến mênh mông…”

      • Bố Ti Ngố says:

        Thì chỉ qua một cái nắm tay mà từ Cha đã biến thành Bác, thật là biến hóa tài tình. Đây nhé : “Bàn tay con nắm tay CHA – Bàn tay BÁC ấm vào da vào lòng”. Mà tay sờ tay lại ấm vào lòng thì ghê thật.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: