Ca dao nghễnh ngãng

 

Hà Văn Khà (Sưu tầm)
Hưởng ứng ngày Thơ con Cóc Việt Nam

Hình minh họa st từ Internet

Hình minh họa st từ Internet

Con Cóc là Cậu ông Giời
Ai mà đánh Chó thì Giời đánh cho
*
Sớm nay Mận mới hỏi Đào
Hội Thơ đã mở ai vào hay chưa ?
Mơ hỏi thì Đào xin thưa
Chợ Gà đã mở nhưng chưa ai vào.
*
Trâu ơi ta bảo Trâu này
Trâu ăn no cỏ Trâu cày với Dê
*
Thuyền ơi có nhớ Bến chăng
Bến thì một dạ khăng khăng đợi Đò – Đọc tiếp >

Thơ, hehe…

 

Tịnh Sơn
 Theo Tiền Phong

HH – Trong cái không khí nhàm chán và bế tắc của nền khoa học xã hội nước nhà nói chung và văn học nghệ thuật nói riêng thì người ta cứ tìm cách “tiếu lâm hóa” cả những thứ vẫn được coi là nghiêm túc, là”chính thống” như vụ “đề thi” mà tác giả đề cập dưới đây là một ví dụ. Cái sự bế tắc ấy cũng giải thích vì sao nhiều “tập đoàn” lại giành nhau mua tiền tỉ một tập văn vần mà các nhà thơ chuyên nghiệp của chúng ta kêu than là chẳng có chút gì là “giá trị nghệ thuật”. Nhưng nếu các nhà thơ của chúng ta vẫn tiếp tục sáng tác ra những câu thơ  vô hồn thì cũng đừng quở mắng các “tập đoàn” khi họ tìm đến những thứ mà các nhà văn, nhà thơ, nhà báo chuyên nghiệp của chúng ta chê là “nôm na mách qué giả giọng”. “Nôm na, mách qué giả giọng” thứ thiệt có khi lại còn đậm đà hơn nhiều những thứ “hồn nhiên, trong sáng” mà nhạt nhẽo và giả tạo. Xin đừng coi thường khả năng thẩm định của cái “bọn doanh nghiệp” ấy!    🙂

TP – Bài thơ chết vì cai sữa khá “bựa” trôi nổi suốt mấy năm nay trên mạng, bỗng vừa được một đơn vị thuộc Đại học Luật Hà Nội bốc nguyên con đưa vào đề thi cuối năm. Cùng lúc với vụ ồn ào quanh tập thơ trẻ con được mua với giá hơn nửa tỉ đồng…Thơ vào đề thi kể rằng anh chồng cai sữa cho con bằng cách bôi “dung dịch màu vàng” lên “đôi gò bồng đảo” của vợ để con “ngậm cay khỏi bú”. Đi làm được một lúc, anh sực nhớ lúc sáng bôi nhầm thuốc cực độc cho vợ, bèn hốt hoảng phóng về. Đến nhà thấy đông người xúm xít, anh chồng suýt ngã lăn vì sợ, thì thằng cu con 4 tuổi từ nhà phóng ra hổn hển mách, rằng chú hàng xóm “chết trong kia ba ạ…!”.
– Đọc tiếp >