Chuyện vui cuối tuần: Xin lỗi

 

Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Xin lỗi, tôi không cố ý đi tiểu trên thảm đâu (Hình vui, st trên mạng, không nhất thiết để mih họa)

Xin lỗi, tôi không cố ý đi tiểu trên thảm đâu (Hình vui, st trên mạng, không nhất thiết để minh họa)

Mình sinh ra làm người rất hay phải xin lỗi.

Hồi nhỏ đi học, nghịch ngầm bị Thầy giáo phát hiện bắt đứng lên khoanh tay “Xin lỗi Thầy!”. Xong Thầy bảo “Được!” rồi lại hỏi “Có nghịch thế nữa không?”. Cuống lên gật đầu “Dạ có!”. Cả lớp cười ồ. Thầy không nói gì nữa, cho một cái bợp tai choáng đến giờ. Sau này nghe người ta nói câu “Xin lỗi! Lần sau cứ thế!” mình thấy chả có gì buồn cười cả.

Hồi nhỏ nữa, không mặc quần ngồi đất chơi bị con kiến lạc đường đi qua cắn dái buốt đến giờ. Hôm sau trông thấy đàn kiến lửa nối đuôi nhau chạy trốn mưa liền ngồi xổm (không ngồi bệt nữa) lấy ngón tay dí từng con. Bà Ngoại đi Chùa cúng Phật về trông thấy kêu lên “Cháu ơi đứng lên ngay! Không được sát sinh! Xin lỗi Bà đi, Bà cho oản đây!”. Xin lỗi Bà ngay để lấy oản ăn nhưng thầm thắc mắc “Sao không xin lỗi Kiến?”. Giờ nghĩ thấy phải xin lỗi cả Phật nữa.

Lúc lớn bắt đầu có quần lót, đi học với bạn gái cùng Lớp 9, muốn hôn một cái quá mà không biết làm sao? Rồi chắc Trời xui, thừa lúc vắng người, ghé tai nó bảo “Nhắm mắt lại tớ cho cái này!”. Và…nàng vừa chớp mắt chàng đà bụp ngay! Bị ăn một cái tát đỏ đến giờ và đành gãi tai “Tớ xin lỗi!”. Đến cuối Lớp 10, không hiểu sao một buổi chiều về lại được chính nó kéo tai hỏi “Có muốn xin lỗi nữa không?”. Lần này thì mày xong rồi Bướm ơi!…

Vân vân…chuyện mình phải xin lỗi mọi người.

Mãi đến hôm qua mình mới nhận được một lời xin lỗi hiếm hoi từ người khác. Chuyện là ông anh Ngộc Tam của mình vừa mách cho mình một bài thuốc bổ chữa bệnh tim mạch “50 g thịt nạc, 10 g mộc nhĩ, 10 quả táo tầu, 3 lát gừng tươi, nấu trong 3 giờ, ăn liên tục ít nhất 45 ngày”. Mình thực thi ngay. Ăn vào thấy thơm, ngon, mềm, khỏe! Mời bà xã U60 – không phải là cô bạn Lớp 9, Lớp 10 ngày xưa “Bà xem món này tôi nấu có được không?”. Bà ấy mới ngửi qua đã có lời ngay “Xin lỗi ông! Món này ông nấu được nhưng tôi ăn…không được!”.

Xin lỗi bác Ngộc Tam! Món thuốc Ta pha Tầu của bác rất được!

H.V.K

Advertisements

2 Responses to Chuyện vui cuối tuần: Xin lỗi

  1. hahien says:

    Em nhớ một chuyện “xin lỗi” xảy ra cách đây mấy chục năm tại Trường ĐHKT Kế hoạch, nay gọi là ĐH KT Quốc dân:.

    Hồi ấy trường này có 2 khu nhà tắm, 1 khu giành cho nam, 1 khu giành cho nữ. Có cậu sinh viên nọ ở trường khác đến chơi, trời nóng cậu ta cũng quyết định xông vào tắm chung với sinh viên trường này. Không biết có phải vì bị cận nặng hay chưa quen thuộc đường đi lối lại ở đây mà cậu lại đi vào khu tắm nữ. Đã là khu tắm riêng cho nữ nên chị em cũng thường hay tắm truồng cùng với nhau quanh bể nước công cộng. Vào đến nơi thấy chị em chạy tán loạn cậu ta mới dừng lại kêu gọi mọi người “ổn định trật tự” rồi giương đôi mắt với cặp kính dày cộp như cái đít chai lên chậm rãi nhìn quanh một lượt, vừa tiếp tục … quan sát vừa thong thả nói từng câu rất lễ độ với vẻ mặt thiểu não tội nghiệp rằng thì là mình rất thành thực xin lỗi các bạn, thực ra mình không cố ý như thế này mà chỉ là một sự nhầm lẫn rất đáng tiếc. Nhầm lẫn là mình không phải là sinh viên ở đây mà là sinh viên ở trường khác đến chơi thôi. Bạn mình cũng học ở đây. Mình là là sinh viên trường giao thông. Không biết các bạn đã bao giờ đến trường mình chưa. Ở trường mình sinh viên nữ không tắm như thế này nên mình không biết. Mình không biết, lại cận nặng không nhìn thấy gì nên mới vào nhầm chỗ tắm của các bạn như thế này. Nhưng mình không nhìn thấy gì đâu. Cận nặng lắm. Chắc lần này lại phải thay kính mới tăng đi ốp rồi. Phải nói là khu tắm này của các bạn rất sạch sẽ. Không biết nói gì hơn là rất mong các bạn thông cảm. Một lần nữa xin lỗi tất cả bạn. Mong các bạn bỏ quá cho nhé.

    Sau đó cậu ta lại chậm rãi ngước nhìn xung quanh một lần nữa. Mỗi lần ngước nhìn về phía nào thì cậu ta lại chắp tay trước ngực cúi đầu về phía ấy, không ngớt lời xin lỗi rất lịch sự như người Nhật, sau đó thì giơ tay nói xin chào rồi mới từ từ quay gót đi ra.

    Chị em ban đầu kêu thét ,hoảng loạn, sau đó thì trật tự dần cho đến khi khi cậu ta kết thúc “bài diễn văn” rồi đi ra ngoài

  2. Bố Ti Ngố says:

    Giá như diễn văn của cậu sinh viên nọ dài như bài nói về công tác dân vận của lãnh đạo thì hiệu quả hơn nhiều.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: