Ông lão đánh cá và con cá sắt

 

Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Tranh của Nguyễn Thảo Nguyên (thiếu nhi)

 Tranh của Nguyễn Thảo Nguyên (thiếu nhi)

Lão Thọ chính gốc dân biển Miền Trung lại được đào tạo chính quy nghề đánh cá công nghiệp ở Trung ương, bơi lặn giỏi, sát cá như sát gái. Về hưu lâu rồi nhưng lão vẫn thỉnh thoảng ra biển mò bắt mấy con cá ngon đủ làm nồi cháo, không bắt thừa làm gì, gửi lại biển như thả trong cái chậu nhà mình, muốn ăn lúc nào thì tóm lên, dễ ợt! Thân hình lão chắc nùng nục, lông đen xoăn xít cả từ chân quân tử đến bụng tiểu nhân? Hôi rình mà lũ con gái cứ bâu lấy như ruồi, hít. Chỉ dở một nỗi: dưới bi thì vẫn tròn đều nhưng trên răng thì rụng gãy tiệt. Lý do lão thường ăn cháo là vì móm. Còn lý do bị móm sớm thì sẽ kể ở cuối chuyện.

Bắt đầu là từ mấy tuần nay lão không bắt sống được con cá nào trong lúc bao nhiêu cá chết nổi lên dạt vào bãi cát trông thương rớt nước mắt. Chiều qua trong lúc lại tay không lội dọc mép biển về thì chân lão bị một con gì xục vào khiến lão phản xạ rất nhanh như cầu thủ U19, hất văng nó lên bãi. Thì ra đó là một con cá lạ lão chưa từng thấy bao giờ: thân hình nó cứng ngắc, màu xám sì như sắt nguội, hai con mắt ti hí. Lão vừa cúi xuống ngó kỹ hơn thì giật mình vì nó cất tiếng nói giọng lơ lớ rằng “Ngộ là Thiết Ngư Hoàng Tử, hậu duệ của Nam Hải Đại Vương, phụ trách về công nghệ luyện cán thép, đã ký Hợp đồng với bản địa các ngươi đến trấn yểm vùng bờ biển này. Nị hãy thả ngộ lại xuống nước ngay ra xa, ngộ sẽ đền công xứng đáng cho nị thật nhiều…sắt thép quý! Lão Thọ bảo “Tau cần con cá Song tươi làm cháo, mi có không?”. Thằng cá sắt ti hí nói “Theo thiết kế được duyệt, không có cá tôm gì nữa ở đây cả, nị không lấy sắt thép thì thôi!”. Lão Thọ bực mình dùng chân lông sút văng nó lại biển, không thèm nói gì, phẩy tay, thẫn thờ về làng, bụng lông buồn dâng nỗi nhớ vị cháo Biển Đông.

Về đến nhà, lão ngứa mồm kể lại chuyện vừa xảy ra với vợ. Mụ lồng lên như sư tử “Ông ưi sao ông khờ quá! Ông ra ngay biển kêu nó lên đồng ý nhận đi! Càng nhiều càng tốt! Rồi để tui đi lên hệ quy đổi sắt thép ra vàng. Lúc nớ ông muốn xơi cháo vàng cũng có!”.

Sự thể tiếp theo dưới đây mới cho thấy dân tộc Việt Nam ta anh hùng hơn hẳn dân tộc Nga. Cụ thể hơn, đó là lão đánh cá người Việt, tên Thọ, cùng quê hương với Cụ Nguyễn Du không hề răm rắp chịu sự sai khiến của vợ mình như lão đánh cá người Nga, bà con với Cụ Puskin ngày xưa. Lão Thọ một tay chỉ mặt mụ vợ, một tay chỉ ra biển, quát như sóng gầm “Tau đéo cần! Đời tau hồi nhỏ cực khổ, đi học xa phải gặm con cá bằng gỗ, hỏng mệ nó hết răng rồi! Giừ tau chỉ mong thỉnh thoảng có con cá thật tươi mềm, nấu nồi cháo nóng húp chơi! Tau ẻ vào sắt thép vàng bạc của tụi bây!”.

H.V.K

Bài hát Xa Khơi, sáng tác: nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, người trình bày: nghệ sĩ Tân Nhân (Nguồn: YouTube)

Advertisements

2 Responses to Ông lão đánh cá và con cá sắt

  1. Bố Ti Ngố says:

    Lão Khà gọi ngay cho Lão Thọ nhắn rằng bây giờ có cá tươi cũng phải nhịn, ăn vào thì lông rụng tiệt mà cả bi cũng teo luôn.

  2. Bố Ti Ngố says:

    Nghe Nghệ sĩ Tân Nhân hát “XA KHƠI” ( sáng tác để đời của Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ năm 1962) mà thương biển Miền Trung quá.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: