Trò chơi Xanh – Đỏ

 

Nguyễn Tiểu Ngộc Tam
(Tác giả gửi Blog Hahien)

HÌnh st từ Internet

Hình st từ Internet

Thủa còn thanh niên, mình chơi thân với mấy anh ở Sở Thể dục Thể thao thành phố, cứ có trận đá bóng Công An Hải Phòng với Công An Hà Nội, Đường Sắt đụng Xi Măng, Thể Công chiến Cảng Hải Phòng là mình có vé mời ngồi khán đài A.

Một lần xem trận Sông Cấm tiếp Quân Khu Ba trong giải vô địch miền Bắc thì bực quá. Cả hai đều là đội bóng quân đội, mà họ đá với nhau không có chút hào khí bộ đội Cụ Hồ chút nào. Mình vốn cũng biết đá bóng loại tèng tèng nghiệp dư ở sân Máy Đèn, chỉ chưa đến 10 phút là nhận ra các cầu thủ đang bỡn cợt khán giả. Sông Cấm áo xanh quần đỏ, Quân Khu Ba áo đỏ quần xanh, chỉ có bí tất cả hai đội là cùng một màu cứt ngựa truyền thống, nhìn trên sân cứ bị lẫn, đôi lúc không biết cầu thủ là của đội nào. Để tiện theo dõi thì gọi theo mầu áo vậy.

Đầu tiên Áo Xanh có bóng, lừa qua một Áo Đỏ, dẫn vài mét rồi chuyền cho Áo …Đỏ. Áo Đỏ đi vài nhịp, chuyền dài lên phía trước cho Áo… Xanh. Hay nhất là một pha trong khu cấm địa, Áo Đỏ chèn thế nào Áo Xanh ngã lăn ra, phạt đền. Áo Xanh sút phạt cực hiền, tuy thế thủ môn Áo Đỏ vồ hụt, Một – Không cho đội khách. Cầu thủ Áo Đỏ xúm lại nhăn nhó với thủ môn mặt đang ngắn tũn. Nhìn sang cánh Áo Xanh, kẻ làm bàn sững sờ ngây cán tàn, lủi thủi quay về vòng tròn giữa sân. Không có Áo Xanh nào hò reo ăn mừng như thường thấy. Chưa đầy 10 phút sau, Áo Đỏ ung dung dắt bóng vào vòng cấm chủ nhà, một cậu Áo Xanh xông ra vồ phải quả bóng, trọng tài tuýt còi chỉ tay vào chấm phạt đền. Tiền đạo Áo Đỏ sút phạt khá khó, lưới rung lên. Áo Đỏ hò reo, Áo Xanh mặt mũi tươi roi rói. Một Đều cho hai đội. Từ lúc ấy đến hết trận quả bóng không vượt được khoảng vòng tròn giữa sân, rồi mệt quá hai đội chạy nhanh như đi bộ.

Từ ngày ấy mình tự nhủ không bao giờ đi xem bóng đá của hai đội cùng một phe, dù mặc áo khác mầu nhau. Sau này chuyển lên thủ đô kiếm ăn, ít thì giờ rỗi, lại có TV thành ra dần dà không đến sân xem trực tiếp nữa.

Gần đây chuyện bán độ, dàn xếp tỉ số đã là chuyện thường ngày ở huyện, đã có nhiều cầu thủ vướng vòng lao lý. Trận đấu chưa diễn ra đã thấy giới thạo tin rỉ tai nhau trận này tỉ số bao nhiêu, trận kia hiệp một ai ghi bàn, hiệp hai ai dính thẻ v.v…Nhất quyết mình không đi xem bóng đá nội nữa. Đi thì mất tiền, lại bị chúng giễu nhại mình, khinh thường mình, mất thì giờ vô công lại ôm thêm cái bực vào người.

Thế mà đến một ngày mình lại trở về sân xem bóng đá, kể từ trận Sông Cấm -Quân Khu Ba dễ đã có đến gần 30 năm. Số là có thằng đàn em, tuổi gần năm mươi mà vẫn còn sung sức, chiều chiều vẫn ra sân chơi phủi với mấy cựu cầu thủ, lân la chốn giang hồ thỉnh thoảng lại nghe được đám ấy đồn thổi sắp tới có trận nào, đội nào thắng với tỉ số bao nhiêu. Nghe mình dè bỉu bóng đá nội, hắn cười bảo ông anh cứ nâng quan điểm, với lại bóng đá nước mình đang đổi mới mới cho hòa nhập với thế giới, đang chập chững lắm nên phía trước còn nhiều chông gai, chưa biết đến ngày nào mới trở thành chuyên nghiệp hoàn chỉnh. Tuy thế đi xem bóng đá nội bây giờ cũng có cái hay của nó, bữa nào em mời ông anh đi cho biết.

Tuần sau hắn gọi điện hẹn. Trận này tuy là hai đội nhưng lại có chung một ông chủ đại gia, hay lắm anh ạ. Thì đi xem vậy. Hắn dắt mình vào sân, bảo rằng Đội T. sẽ thắng trước, đội Đ. rượt đuổi gỡ lại, cứ như thế đến cuối trận là hòa nhau hai đều. Lúc về em sẽ đãi anh bia cỏ, không phải tiền của em đâu mà là tiền chùa đấy.

Hắn dí vào tay mình một cái ống nhòm, bản thân hắn cũng cầm một cái. Hắn bảo ông anh xem chúng đá làm gì, những trận như thế này thì cứ chỉnh ống nhòm nhìn mặt mấy thằng quần đùi áo số, thỉnh thoảng lại chĩa về băng ghế huấn luyện nhìn mặt huấn luyện viên, chĩa vào đám khán giả càng hào hứng bao nhiêu thì càng ngây thơ bấy nhiêu, rồi chĩa lên khán đài A nhìn mặt ông bầu đại gia, mặt các khách mời thì cũng thích như xem kịch ở nhà hát vậy.

Ra là thế. Mình cười bảo tưởng đi xem đá bóng hóa ra là xem kịch à. Hắn bô bô rằng thế mà nhiều người đi xem còn bị lừa tới số, có người còn đem theo băng rôn cờ quạt kèn trống, hò reo khản cổ, cãi nhau xô xát với người bên cạnh, mất tiền oan mà không biết. Em thì đi xem kịch thôi, cũng gần năm chục tuổi đầu em không thể để cho cái bọn trơ trẽn ấy nó lừa mình được. Đi xem bóng đá bây giờ như thế là biết thư giãn, ngồi xem diễn xuất của người trong cuộc, hết trận kéo nhau đi nhậu, thì cũng đáng một buổi chiều tà rỗi rãi anh ạ.

N.T.N.T

Advertisements

3 Responses to Trò chơi Xanh – Đỏ

  1. Anh Duong says:

    Chu Nhat 22-5-2016 co tran da bong hay lam!
    Bac Ngoc Tam co di xem khong?

    • Bố Ti Ngố says:

      Hồi đi học phổ thông, bác Ánh Dương chắc có đọc về chuyện xem bóng đá thời Nguyễn Công Hoan qua truyện ngắn “Tinh thần thể dục” viết năm 1939. Trích lại một đoạn nhé :

      ” Có lính huyện mang trát quan về làng :
      ” Quan tri huyện huyện X.X.
      ” Sức hương lý xã Ngũ Vọng tuân cử.
      ” Nay thừa lệnh tỉnh đường, ngày 19 Mars này, tức 29 tháng Giêng An Nam, tại sân vận động huyện có cuộc đá bóng thi, có nhiều chiến tướng đá rất hay, mọi nhẽ.
      ” Vậy sức các thầy phải thông báo cho dân làng biết và phải thân dẫn đủ một trăm người, đúng 12 giờ trưa đến xem, không được khiếm diện.
      ” Ai có mặt tại sân vận động cũng phải ăn ặc tử tế, đi đứng nghiêm chỉnh, và phải vỗ tay luôn luôn vì hôm ấy có nhiều quan khách.”

  2. Anh Duong says:

    Nhung tran bong Sieu kinh dien, can tiep tuc phat huy vi nen The duc Sieu kinh dien nuoc nha.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: