Chuyện phiếm cuối tuần: Thật thà với phụ nữ là rất phiền!

 

Hà Văn Tiện
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Hình vui sưu tầm từ Internet, không nhất thiết minh họa cho bài viết

Hình vui sưu tầm từ Internet, không nhất thiết minh họa cho bài viết

Mình có ông bạn ở gần nhà, ít hơn mình dăm tuổi nhưng về hưu non đã mấy năm. Hắn có một vợ vẫn còn sồn sồn, đứa con gái là đứa thứ hai đã gả chồng, còn thằng con lớn lộc ngộc lắm rồi mà chưa chịu lấy vợ. Cả tuần mình đi làm, sáng Chủ Nhật nào cũng hẹn hắn đến quán cà phê đầu ngõ nhâm nhi chuyện đời chuyện nhà cho thư giãn.

Bữa ấy ra quán lâu rồi chưa thấy hắn đâu. Nhấc điện thoại gọi, thấy ậm ừ ở đầu bên kia, xá rằng còn tí việc sắp xong rồi sẽ ra ngay.

Hơn mười phút thấy hắn xuất hiện, tóc tai phờ phạc, mặt khó đăm đăm.

Gợi chuyện, hỏi có việc gì, hắn bảo hôm qua em bị sao quả tạ nó chiếu đúng vào đỉnh đầu, chó hàng xóm đuổi gà chết mất một con mái đang đẻ, đã thế cả đêm bị mụ vợ nó hành, mệt quá. Mình cười, bảo chết gà thì tiếc thật, nhưng ông được vợ vỗ về bù đắp, sướng thế còn gì.

Bác cứ suy diễn từ nhà bác, nghĩ ra chuyện linh tinh, không phải thế đâu. Vợ con nhà em nó không giống bên nhà bác, lắm lúc bực mình không chịu được.

Rồi không tính đến chuyện gà chết, hắn kể chuyện nhà hắn hôm qua.

Buổi chiều, thằng con đi làm về là cắm đầu vào cái máy tính chơi game. Đến bữa, gọi mãi mới vào mâm. Mẹ nó cằn nhằn lớn rồi còn sinh hoạt ăn ngủ giờ giấc lộn xộn, có đứa nào nó theo hay là đang theo đứa nào thì tính chuyện lấy làm vợ cho nó xong đi, may ra thì mới thành người đứng đắn được. Thằng con nghe thế, không biết nó đùa hay thật, thủng thẳng bảo mẹ nó rằng thật ra bây giờ cũng chẳng sung sướng gì, có một mẹ mà về nhà cứ bị nghe càm ràm, lấy vợ là thêm một mẹ nữa thì sống làm sao. Thế là mụ vợ nhà em vùng và vùng vằng, xị mặt ra, bỏ cơm lên gác xem ti vi, mặc kệ cho hai bố con ăn xong tự đi mà dọn dẹp.

Tối đến, lên giường, cứ nghĩ Thứ Bẩy cuối tuần thì phải như mọi khi. Nhưng mà mụ vợ nhà em quay mặt vào tường, em cựa quậy chẳng thấy nó nói gì, đành nhắm mắt ngủ vậy. Khoảng nửa đêm, thấy nó lay vào vai, em đã tưởng… Nhưng không, nó ngồi dậy, bảo rằng tức chết đi được, huyết áp đang lên vù vù đây này, có khi nhồi máu thì chưa biết chừng thành ra thế nào đâu. Em biết là nó đang lên cơn, không phải là tăng xông huyết áp gì cả, mà là cái cơn khác, cũng ậm ừ đưa đẩy vài câu cho qua chuyện. Đột nhiên, nó kéo tai em, hỏi anh ơi, nếu mai đây em chết thì anh có lấy vợ nữa không. Đã bị dựng dậy nửa đêm lúc đang ngủ say, tưởng có chuyện gì vui vẻ thì cũng cố lấy một tí hai tí, nào ngờ nó lại xẹo xọ sang chuyện khác. Bực quá, chờ cho nó buông tai em ra, mới bảo em không phải nghĩ ngợi lăn tăn gì, trăm phần trăm anh sẽ chung thủy, lấy một vợ đã khổ bỏ mẹ thế này, có cho ăn kẹo cũng không dám lấy vợ nữa đâu. Thế là nó lăn ra thút thít cả đêm, em cũng không yên được lấy một phút, thức luôn đến sáng, mệt bã cả người.

Nhấp một ngụm cà phê, hắn hỏi bác được tiếng là đa mưu, thế theo bác thì em nên thế nào.

Ờ cũng dễ thôi, nhà tớ yên ổn vì tớ tuân thủ nghiêm ngặt mấy điều luật, mà điều đầu tiên quan trọng bậc nhất là với phụ nữ nói chung, đặc biệt là với bà xã thì chớ có dại mà thật thà nghĩ gì nói nấy. Bố con nhà ông phạm luật, phải vạ là đáng đời lắm.

H.V.T

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: