Hải Phòng qua một khúc “tỉnh ca”

 

Nguyễn Thông
Theo Blog Nguyễn Thông

Bình minh trên Cửa Cấm (Ảnh: Internet)

Bình minh trên Cửa Cấm (Ảnh: Internet)

Xin kính tặng những người Hải Phòng mà tôi yêu mến.

Trên thế giới, nước nào cũng có quốc ca. Ở Việt Nam ta, già trẻ lớn bé đều thuộc “Đoàn quân Việt Nam đi…” bởi đó là bài hát chung của cả nước. Nhưng nước ta còn có cái lạ là các tỉnh thành đều có “tỉnh ca”, ca khúc mang đặc trưng vẻ đẹp mỗi tỉnh thành. Nhiều bài rất nổi tiếng, chẳng hạn “Quảng Bình quê ta ơi” tỉnh ca Quảng Bình, “Chào sông Mã anh hùng” (Thanh Hóa), “Dáng đứng Bến Tre” (Bến Tre), “Thành phố hoa phượng đỏ” (Hải Phòng), “Người Hà Nội” (Hà Nội), “Tôi là người thợ lò” (Quảng Ninh), “Hà Giang mến yêu” (Hà Giang), “Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh” (Hà Tĩnh)… Cứ đến những nơi ấy, vào giờ phát thanh là nghe tỉnh ca vang lên trong nhạc hiệu.

Hải Phòng quê mình, ngoài bài về hoa phượng của hai bác: nhạc sĩ Lương Vĩnh – nhà thơ Hải Như, còn có một bài khác cũng xứng đáng tỉnh ca không kém, là bài “Thành phố chúng ta, nhà máy chúng ta” của nhạc sĩ Hoàng Vân. Thời niên thiếu và thanh niên, chúng tôi đều thuộc bài này, hát với tất cả sự rạo rực, yêu mến tự hào về thành phố quê hương mình.

Nhạc sĩ Hoàng Vân viết bài “Thành phố chúng ta, nhà máy chúng ta” sau chuyến đi thực tế ở Hải Phòng năm 1965. Trong lời bài hát không có nhiều địa danh quen thuộc với người Hải Phòng như sau này ta bắt gặp ở bài “Thành phố hoa phượng đỏ” nhưng chỉ vài hình ảnh thôi cũng đủ làm ta xao xuyến. Vẻ đẹp của thành phố thợ, của đất Hải Phòng, người Hải Phòng khó lẫn vào đâu được: “Đồng lúa đây, nhà máy này, công sức ta hơn mười năm trời. Tay búa đây, nòng súng này, giông tố phong ba thề không rời. Hải Phòng đang tiến lên, đã sẵn sàng”.

Thời tôi sinh viên, có một anh người Thái Bình là nhà thơ Nguyễn Dương Côn học trước tôi hai khóa viết rằng “Hải Phòng/Cái thành phố ăn nằm với biển/Đẻ ra những đứa con cần lao”, tôi thấy sao mà anh ấy lột tả đúng thế. Đúng là đất, là người quê tôi, chỉ bằng chừng ấy chữ.

Các bạn trẻ bây giờ có thể lạ lẫm với ca từ “Thành phố quê ta hát về Đà Nẵng mến yêu, nguyện cùng Gò Công đấu tranh, sống chết không rời bên nhau” bởi lịch sử lùi đã hơi xa. Những năm trước khi xảy ra chiến tranh Mỹ phá hoại miền Bắc, Hải Phòng là thành phố, còn Kiến An là một tỉnh, sau này mới sáp nhập. Hải Phòng kết nghĩa cùng Đà Nẵng, Kiến An kết nghĩa cùng Gò Công trong phong trào hậu phương thi đua với tiền tuyến. Rất nhiều người trai Hải Phòng đã ra đi và nằm xuống trên đất Đà Nẵng và Gò Công. Hải Phòng và lịch sử sẽ không bao giờ quên những người con mãi mãi tuổi đôi mươi ấy.

Tôi xa Hải Phòng đã lâu, nhưng lòng tôi vẫn lang thang trên đất Hải Phòng, bởi “nơi đó là quê chúng ta”, là quê hương yêu dấu của tôi.

Bài hát này do ca sĩ Doãn Thịnh và tốp ca Đài tiếng nói Việt Nam thể hiện từ hồi năm 1965, chỉ tiếc rằng những người hát chẳng hiểu vì lý do gì đã thay một trong những câu hay nhất của bài “Là khi chúng ta mừng vui đón xuân sang” thành “Tin chiến thắng đang vọng về khắp nơi nơi”. Phải giữ câu gốc thì mới thấy sự hiểu biết sâu sắc của nhạc sĩ Hoàng Vân về Hải Phòng, thấy sự giản dị mà lãng mạn tuyệt vời của con người Hải Phòng: “Trên sông Cấm khi sương tan, đàn cò trắng bay sang sông, là khi chúng ta mừng vui đón xuân sang”.

Hải Phòng, đất Phòng mến yêu của chúng ta, là như vậy đó.

N.T

Thành phố chúng ta, nhà máy chúng ta – Sáng tác: Hoàng Vân. Trình bày: Doãn Thịnh và tốp ca Đài TNVN

(Nguồn: You Tube)

Lời bình của Blog Hahien: Nếu ai đã từng sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng những năm 60 -70 của thế kỷ trước hẳn là không thể không xúc động khi nghe lại những bài hát của một thời xa xưa như thế này – để lại thấy mình như đang quay trở lại cái tuổi thanh niên vừa sôi nổi, háo hức lại vừa … ngây ngô đến thế!

Bài hát dù có thể không còn hợp thời với bây giờ, hoặc thậm chí không hợp với cả thời ấy nếu nó được xét đoán bằng sự  khôn ngoan lạnh lùng của lý trí thời hiện tại – thì sự chân thành không thể nghi ngờ của tác giả (và cả người hát) – mà chắc chỉ thời đó mới có được – cũng như sự trong sáng toát lên trong cả lời ca và giai điệu vẫn làm cho ta xúc động, và da diết nhớ về một miền đất quê hương yêu dấu gắn với một mảnh đời quá khứ  đầy ắp những kỷ niệm khó quên  –  cho dù đó là một quá khứ vừa nghèo đói về vật chất, bất ổn vì chiến tranh lại vừa thừa thãi niềm tự hào và sự  phung phí của lòng tin… 

Cảm xúc trên cũng đã được Blog Hahien chia sẻ trên trang Blog của tác giả Nguyễn Thông và được một còm sĩ phản hồi lại – xin trích đăng lại ở đây cho nó đa chiều:

“Nếu ai đã từng sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng những năm 60 -70 của thế kỷ trước”

Ôi, tớ không có được diễm phúc đó, và tớ cũng không có cả diễm phúc đã góp phần đưa loại văn hóa đó vào Miền Nam thay thế cho các thứ nhạc ủy mị, mị dân, tạch tạch sè thành thị thời bị dân chủ tư bẩn tạm chiếm…

Thì tớ đã nói nhiều lần rồi . Muốn làm ra 1 tác phẩm nghệ thuật lớn phải có 1 niềm tin vững chắc. Không ai có thể phủ nhận hàm lượng nghệ thuật trong (1 số) các tác phẩm của các nghệ sĩ phát-xít thời Hitler. Thời nay không có tác phẩm lớn vì niềm tin đó không còn vững chắc như ngày xưa .

Nhưng cảm giác tởm lợm vẫn đầy ứ khi đi xem 1 buổi triển lãm nghệ thuật thời phát-xít…

Về ý kiến trên của còm sĩ nọ, xin không bàn đến yếu tố chính trị thể hiện trong đó vì nó không phải là chủ đề bàn đến của entry này, Blog Hahien chỉ xin phép trả lời như sau:

Có lẽ đúng là bác này “chưa từng sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng những năm 60 -70 của thế kỷ trước” nên bác ấy không có cảm giác giống mình khi nghe lại bài hát này.

Trong khi bác ấy lại có sẵn một ý niệm khác trái ngược với ý tưởng của nội dung bài hát thì phản ứng tiêu cực của bác đối với bài hát là điều có thể hiểu được và cần được tôn trọng.

Chỉ biết nói với bác ấy thế này: Cảm giác là thứ không nhất thiết lúc nào cũng bị quan điểm chính trị chi phối. Chẳng hạn, tự nhiên một hình ảnh, âm thanh nào đó làm con người ta tự nhiên nghĩ về một kỷ niệm nào đó của quá khứ thì đấy là một thứ cảm giác.

Xin đưa ra 1 ví dụ sau để bác ấy dễ hình dung về cái mà mình gọi là “cảm giác” – chỉ là ví dụ thôi nhé:

Ví dụ tự nhiên một đêm nào đó tình cờ lang thang trên một góc phố nhỏ quen thuộc rồi bất chợt được (hay bị nghe là tùy quan điểm của từng người) nghe bài “Giải phóng Miển Nam” tại đúng cái gốc cây ngày nào thì tự nhiên thấy xúc động.

Xúc động là bởi vì cũng chính tại cái gốc cây ấy, ở góc phố ấy, vào đúng thời điểm ấy, trong không gian ấy, cách đây hàng chục năm ấy mình có nụ hôn để đời với người ấy, và ở cái thời khắc thiêng liêng ấy cũng vang lên bài “Giải phóng miền Nam”

Cảm giác đơn giản có khi chỉ như vậy bác à. Đấy không nhất thiết phải là cảm giác do khí thế hừng hực của “đoàn quân giải phóng” mang lại mà có thể chỉ là cảm giác ngọt ngào của nụ hôn năm nào mà hôm nay bài hát ấy làm cho ta nhớ lại để mà rung động. Lúc ấy mà cũng “chính chị chính em” thì mất hết cả…  sướng!

Phải chăng quan điểm Marxist “nghệ thuật vị nhân sinh” cũng chính là như vậy!    🙂

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: