Chuyện vui cuối tuần: Sống hòa hợp thật là dễ
19/02/2016 2 bình luận
Hà Văn Tiện
(Tác giả gửi Blog Hahien)
Cuối tháng 11 năm ngoái hai vợ chồng mình kỷ niệm Lễ Cưới Bạc. Bước sang tuổi tri thiên mệnh, nhìn lại 25 năm lấy vợ, thấy mừng thay đã không có gì nghiêm trọng xảy ra , tuy không thiếu những lúc gầm gừ xung khắc…Buổi tối hôm ấy, lúc nâng chén rượu lên ngang mày, hai đứa mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một niềm kính phục lẫn nhau không nói nên lời.
Bây giờ tóc đã nhuốm bạc, răng sắp lung lay, cho rằng đã trọn lời thề nguyền, nhưng thực ra không phải vậy. Vẫn còn chữ “bách niên…”, thấy đường xa nghĩ đến sau này mà kinh. Mới tìm đến xin lời dạy của người cao tuổi.
Nhà láng giềng, có vợ chồng hai cụ già ở bậc xưa nay hiếm, con cái hai trai một gái, kém mình dăm bảy tuổi, phương trưởng ở riêng hết cả. Năm nào họp tổ dân phố, gia đình hai cụ đều được phường tặng cho một cái bằng “Gia Đình Văn Hóa”. Tối ngày Mồng Hai Tết vừa rồi mình sang chúc Tết các cụ, cụ bà được con giai đón đi từ chiều, cụ ông ở nhà tiếp khách. Chỉ có hai ông cháu, sau màn chúc tụng “an khang thịnh vượng”, mình nhân cơ hội mở lời…mong được bề trên mách bảo.
Cụ ông bảo thực ra muốn sống với nhau hòa hợp cũng khá đơn giản. Người ta có mấy chuyện dễ gây xung đột, đó là chuyện ăn uống, chuyện nói năng, chuyện đi về, chuyện giải trí, chuyện ngủ nghê…, một ngày có 24 tiếng, cứ hòa hợp những chuyện này thì suốt đời hòa hợp có khó gì đâu.
Về chuyện ăn uống, cụ bảo “ khẩu vị chúng tôi khác nhau, vào bữa tôi ăn một kiểu, bà ấy ăn một kiểu, ý thích không ai giống ai. Vì thế trong bữa ăn không ai tranh của ai, rất là hòa hợp.”
Về chuyện nói năng, “ tôi có nhiều chuyện bà ấy không thích nghe, bà ấy cũng biết tôi không thích nghe chuyện của bà, thành ra hầu như chúng tôi ít nói chuyện với nhau, không ai to tiếng với ai, rút cục hai người rất là hòa hợp.”
Về chuyện đi về, “ có chìa khóa riêng, ai muốn đi đâu cứ đi, lúc nào muốn về cứ về, không ai hỏi han làm vướng bận ai, thế là rất hòa hợp.”
Về chuyện ngủ nghê, “không nói thì anh cũng biết, bây giờ già rồi, mấy chục năm qua mỗi người ngủ một giường, không gây sự với nhau, ngủ một mạch từ tối đến sáng yên ổn, như thế là quá hòa hợp rồi còn gì nữa.”
Ngẫm nghĩ thấy ông cụ hoàn toàn có lý, nhưng có lẽ vì tuổi già cụ quên không nói đến chuyện giải trí thế nào. Đã học thì học cho trót, mình hỏi cụ về việc ấy.
“ Ờ thì bây giờ để giải khuây không còn đủ sức khỏe để hát múa, khiêu vũ, chỉ còn có cái ti vi thôi. Cái này thì có thể xem là may mắn, vì nhà chỉ có mỗi một cái ti vi, tuy phải dùng chung nhưng vẫn được riêng tư. Tôi thì thích xem thời sự, xem đại hội đảng các cấp, xem các vị lãnh đạo đi thăm hỏi tặng quà các nơi, xem các bộ trưởng trả lời chất vấn của quốc hội, trả lời dân chúng hàng tuần, đại khái các mục khác nữa… có nội dung tương tự, thấy nhiều cái thú vị lắm. Hết chương trình thời sự thì trả lại TV cho bà ấy xem phim Cô Dâu Tám Tuổi của Ấn Độ, Mẹ Chồng Nàng Dâu của Hàn Quốc, hoặc mấy tiểu phẩm của các “ danh hài” Việt Nam hò hét chọc cười khán giả ba miền… Không ai tranh của ai, hơn thế nữa, không ai chê ai là có thị hiếu dở hơi, như thế là rất hòa hợp.”
Về nhà mình kể cho bà xã nghe chuyện của hai cụ, bảo rằng nhà mình nên học tập tấm gương gia đình văn hóa. Bà xã nghiến răng chỉ tay vào mặt mình “ học cái gì thì học cũng được, riêng học chuyện ngủ nghê thì đừng hòng, tôi không để yên cho đâu. Bao giờ đến bảy mươi, bằng các cụ ấy hãy hay.”
H.V.T
Góp một chuyện “Ngủ nghê”: Sếp nam đi công tác xa với thư ký nữ. Khách sạn chỉ còn 1 phòng. Đành vậy!Lúc lên giường Sếp hỏi: Ngủ nghê sao đây? Thư ký đáp: Dạ! Thì cứ như ở nhà Sếp ạ! Sếp thở dài nằm quay mặt vào tường ngáy một lèo đến sáng.
Pingback: ❤️💧💰🎓🌏🎭🎨🎵🎬⚡️ | 真 忍 活