Chuyện vui Asean

 

>> Chuyện hồi bé đi xem phim…
>> Không thích ‘đi ca bi nê’ thì ‘vào xí sở’…
>> Một lần gặp Bụt

 

Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Nơi chuyện xảy ra

Nơi xảy ra sự việc

Nghe mấy cháu thanh niên đồng nghiệp vừa đi Hội thảo quốc tế ở Singapore về ngợi ca nức nở đất nước bạn xanh sạch đẹp vào hạng nhất thế giới, bác Dương chỉ tủm tỉm cười. Một đứa chìa ảnh chụp các Vườn Chim, Vườn Lan, Vườn Bướm ra khoe, bác bảo “Biết rồi, bác cũng có cả”. Tuy nhiên, không để các cháu mất hứng, bác xin góp nhanh một chuyện kỷ niệm lần bác đến Sing cách đây khoảng hơn chục năm: chẳng xanh sạch đẹp tý nào lại còn bốc mùi nữa. Kinh lắm nhưng cũng tình cảm lắm!

Lần ấy bác Dương cùng nhóm công tác đi Sing để thực hiện việc kiểm tra chất lượng dây chuyền thiết bị cũ chế biến dăm gỗ dự kiến nhập về Việt Nam theo quy định của Nhà nước ta bấy giờ. Nơi đến là một khu công nghiệp của họ đang vào giai đoạn đổi mới công nghệ. Các nhà máy ở khu ấy đồng loạt ngừng sản xuất, tháo dỡ thiết bị cũ, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị xây dựng lại theo quy hoạch mới. Vì thế mới có việc các doanh nghiệpViệt Nam liên hệ mua lại dây chuyền máy móc đã qua sử dụng ở đấy mang về làm ăn tiếp.

Ở không xa trung tâm quốc gia xinh đẹp nhưng nhà máy ấy tạm thời bị cắt hết điện và nước vì ngừng sản xuất. Cũng chẳng có bảo vệ trông coi gì. Người đại diện của họ đưa Đoàn kiểm tra của bác Dương đến, mở cổng, mở cửa mời vào, hết ngày làm việc lại mời lên xe về khách sạn nghỉ. Cứ thế cả tuần lễ, thời gian làm việc trong nhà máy phải dùng đèn pin chiếu sáng, không có nước vệ sinh toilet. Tối tăm, bụi bặm, hôi hám vào hạng…nhất thế giới.

Một buổi sáng trong lần ấy, bác Dương đang làm việc bỗng đau bụng buồn đi đại tiện bèn đánh liều lỉnh ra bụi cây ngoài trời để giải quyết. Bác yên tâm không sợ bị nhà chức trách sở tại phạt vì chắc ở đấy không có camera mắt thần phát hiện? Nhưng bác đã không thoát được sự giám sát chặt chẽ của 2 vị chủ nhà đặc biệt rất cao to. Bác hết hồn không kịp làm gì tiếp, kéo vội quần đứng lên, nhắm mắt, nín thở trong lúc 2 vị này rất nhẹ nhàng chiếm chỗ bác vừa ngồi xổm rồi thưởng thức sạch sẽ món đặc sản thương hiệu Việt Nam mà bác vừa trút ra. Cái mùi đặc trưng còn vương lại sau đó khá lâu không phải từ bụi cây ngoài trời ấy mà có lẽ còn trong cái đũng quần của bác chưa biết làm sạch bằng cách nào?

Những ngày còn lại trên nước bạn, 2 vị nêu trên còn rủ thêm mấy vị nữa sáng nào cũng ngóng chờ bác Dương, thân với bác hơn với những người Việt khác. Bác Dương mạnh dạn xoa đầu, vỗ má các vị hết sức âu yếm trên tinh thần ASEAN hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.

Hết chuyện! Một cháu đồng nghiệp dọa bác Dương “Chuyện này mà đăng lên coi chừng Cơ quan bảo vệ môi trường của Singapore sẽ lấy làm bằng chứng không thể chối cãi để kiện bác vì hành vi làm ô nhiễm môi trường của đất nước họ”.

Một thằng khác biện hộ “Sợ đếch gì! Cả chục năm rồi! Hết thời hiệu rồi! Mà nếu cần, bác cứ kiện ngược lại cả Nhà nước Singapore lên Tòa án quốc tế vì tội thiếu trách nhiệm chăm sóc động vật nuôi, chỉ chú trọng phát triển kinh tế, để bọn chó vô tội bị bỏ đói đi lang thang trong các khu công nghiệp hoang vắng. Bác thắng kiện là cái chắc”.

Bác Dương bảo “Các cháu quan tâm đến việc kiện tụng thế là tốt! Vì một cuộc sống tử tế trên đời, hãy dám kiện, theo kiện và thắng kiện!”.

H.A.C.D

Advertisements

3 Responses to Chuyện vui Asean

  1. Bố Ti Ngố says:

    Góp một chuyện, tuy lạc đề nhưng cũng có tí chút liên quan đến …môi trường.

    Bữa ấy mưa to. Mọi khi qua suối chỉ xắn quần là lội qua được, bây giờ nước cao ngang ngực, cô em làm sao đến chợ đây. Thấy anh thợ rừng đi tới, cô năn nỉ xin anh cõng qua rồi sẽ trả ơn. Anh thợ rừng nhận lời, cởi bỏ quần dài buộc lên cổ, cô em cũng phải bỏ bớt quần áo như anh kia, bá cổ quặp lưng anh chàng. Anh thợ rừng một tay đỡ sau lưng cô gái, một tay nâng bịch hàng chợ của cô lên đầu, do dẫm từng bước qua suối, “thằng bé con” cũng bắt đầu mừng rỡ, hớn hở. Sang đến bờ bên kia, cô gái ngỏ ý trả ơn, cũng là lúc “thằng bé con” của anh thợ ngấm đủ nước lạnh, ỉu xìu vật vờ như thằng ốm. Đành phải để cô gái đi cho kịp chợ. Một lúc sau người anh thợ khô ráo, ấm dần lên, “thằng bé con” cũng hết ốm. Bực quá, nhìn quanh, thấy bãi trâu thải, anh cáu tiết nghiến răng ấn thằng bé vào, chì chiết : “lúc có của ngon thì không ăn, bây giờ đi mất rồi, ngu thì ăn cứt đây này”

  2. Năm Gia Định says:

    Lưng cõng cô em, đầu đội bịch hàng, nặng ỉa cả ra suối phải không bác ?

  3. Pingback: ❤️💧💰🎓🌏🎭🎨🎵🎬⚡️ | 真 忍 活

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: