Về cuốn sách gây tranh cãi của Thương Tín – Chuyện người ta thì người ta kể?

 

>> Đặng Lê Nguyên Vũ “lên sách” – chuyện chẳng có gì phải ầm ĩ!
>> Nhân chuyện “Bà Tưng” – Đâu là giới hạn của phê phán xã hội?
>> Nhân chuyện thầy Dương “văng tục”

 

Hà Hiển

thuongtin02_pejtMột người đàn ông đã ngủ với những người phụ nữ khác rồi lại đem chuyện ấy viết thành sách cho bàn dân thiên hạ đọc và bảo rằng đó là “chuyện đời tôi thì tôi kể” thì chắc chỉ có nghệ sĩ Thương Tín là một.

Nhiều ý kiến bình luận về sự việc này rằng việc làm ấy của Thương Tín có thể làm tổn thương những người bạn tình một thời của anh, có nguy cơ phá vỡ hạnh phúc của gia đình họ và vi phạm bí mật đời tư của các cá nhân ấy là điều được pháp luật bảo hộ.

Và ý kiến của một ông luật sư nào đấy mà báo Thanh Niên đăng lại rằng những người phụ nữ mà nghệ sĩ Thương Tín nêu tên ấy hoàn toàn có quyền khởi kiện anh ra tòa hẳn cũng không sai.

Thế nhưng cho đến nay vẫn chưa có người phụ nữ nào là nhân vật của cuốn sách khởi kiện Thương Tín, ngay cả một lời chê trách phàn nàn từ bất kỳ ai trong số họ cũng chưa thấy.

Chỉ có duy nhất một nhân vật là người đẹp nổi tiếng một thời là nghệ sĩ Diễm My lên tiếng nhưng không phải là chê trách hay phản đối mà ngược lại – chị ca ngợi tác giả. Buồn cười nhất là cái thói mà bọn đàn ông chúng tôi gọi nôm na là “ăn tạp” thì chị lại cho là dễ thương nhất của Thương Tín, rằng “là người đẹp hay không đẹp, anh ấy đều chịu hết”! Thậm chí chị còn bảo Thương Tín mới là người ‘bị hại’ khi chính chị mới là kẻ có “tội rủ rê” nhằm đưa anh vào “bẫy”.

Người đời chỉ được cái là nói đúng – “yêu thì củ ấu cũng tròn”…

Nhưng không sao! Được là “bị hại”, được rơi vào “bẫy” của những người đẹp như Diễm My dù chỉ một lần trong đời hẳn là điều mong ước chính đáng của hầu hết đám đàn ông đích thực trên thế gian này, trong đó có cả tôi và có thể cả những người đàn ông khác đang “ném đá” Thương Tín rào rào trên mạng.

Có lẽ cái tên của anh đã vận đúng vào cái số trời cho của anh khi anh được nhiều người đàn bà “thương” và “tín” đến mức như vậy!

Không những thế, Diễm My còn xuất hiện trong cả buổi lễ giới thiệu cuốn sách với bó hoa tươi thắm tặng cho tác giả. Và chị còn nói thêm rằng chính chồng của chị, người cũng đã từng rơi vào “bẫy” của chị sau trường hợp của Thương Tín lại là người muốn chị “ra với anh Tín” trong buổi lễ ra mắt cuốn sách tại Hà Nội vừa qua.

Không biết còn có người đẹp nào nữa là nhân vật của cuốn sách có tình cảm và thái độ giống như Diễm My hay không. Nhưng nếu trong thời gian tới không có ai đứng ra kiện tụng hay phản đối gì đối với tác giả cuốn sách thì phát biểu của một vài ông luật sư nào đó rằng những người đẹp trong câu chuyện có quyền khởi kiện Thương Tín có vẻ là khá… vô duyên dù có thể ý kiến ấy không sai về khía cạnh pháp lý.

Hy vọng sẽ không còn có thêm các ông luật sư nào nữa phát biểu lạc lõng như thế trừ khi có ai tự nhận là “bị hại” trong sự việc này đến nhờ các ông tư vấn.

Tôi nói như vậy vì đây có vẻ là sự việc mang tính chất dân sự. Nếu mọi người trong cuộc không thấy bị phiền hà gì, ngược lại còn thấy vui vẻ, thì việc phát biểu như xui người ta kiện ấy có vẻ là không đúng lúc, đúng chỗ, và phải chăng cũng là một biểu hiện của việc xâm phạm vào chuyện riêng của người khác?

Ngay cả đối với những vụ kiện dân sự đã xảy ra, tòa án còn khuyên các bên đương sự hòa giải với nhau và nếu không thể hòa giải được thì mới bất đắc dĩ phải xử ai thắng ai thua.

Đằng này chưa ai “trong cuộc” muốn kiện tụng gì nhau, thậm chí người ta còn vui vẻ hớn hở đến với nhau như trường hợp của nghệ sĩ Diễm My thì việc có ông luật sư nọ cứ muốn lôi người ta vào một cuộc chiến pháp lý nào đó để phân rõ  thắng – thua thì có phải là cũng có vấn đề về “đạo đức nghề nghiệp” không nhỉ?

Nhưng nghĩ lại thì cũng thấy nếu trên đời không xảy ra các vụ kiện tụng thì các ông luật sư thất nghiệp hết à? Vì thế họ nói như xui người ta đi kiện nhau cũng là một cách “tiếp thị” đáng thông cảm. Nhưng biết vậy để mỗi khi có chuyện gì thì cũng nên hết sức cảnh giác với những “ý kiến tư vấn” đăng trên báo chí của các vị luật sư đáng kính nếu như chúng ta không muốn mất thêm cả tiền lẫn tình trong nhiều trường hợp.

Tôi cũng thấy có rất nhiều người lên mạng “ném đá” tác giả và cứ khăng khăng khẳng định như đinh đóng cột rằng gia đình của các nhân vật trên nhất định phải tan nát vì câu chuyện này của Thương Tín?

Thế nếu tất cả những ông chồng khác của các nhân vật từng là bạn tình một thời của nghệ sĩ Thương Tín cũng có thái độ giống như ông chồng của nghệ sĩ Diễm My, cũng đồng cảm với người đã từng “cùng cảnh ngộ”, cũng từng là “bị hại” (giống như họ bây giờ) thì sao?

Tại sao người ta đang vui vẻ, gia đình người ta đang yên ấm, không ai thấy có vấn đề gì, mà có những người ngoài cuộc lại nhân danh những chuyện đạo đức và văn hóa để “ném đá” nhằm khuấy động cái sự bình yên ấy lên?

Nhiều người cho rằng cuốn sách có vấn đề về văn hóa, thậm chí có người gọi là một thứ “rác văn hóa”. Những ý kiến bàn về chất lượng cuốn sách như thế này cần được tôn trọng.

Nhưng tôi cũng không nghĩ rằng hành vi khuấy động của các “ném đá viên” ngoài cuộc là một thứ chuẩn mực về văn hóa hay đạo đức đáng phải theo.

Nói như thế không có nghĩa là tôi ủng hộ hay đánh giá cao những điều anh Thương Tín đã kể, mà ngược lại, tôi là người không thích nghe những chuyện thuộc loại này. Còn nếu tôi có những chuyện của “đời tôi” tương tự thì tôi sẽ không bao giờ kể.

Mặc dù vậy, tôi cũng thông cảm với những tờ  báo như Thanh Niên đã đăng khá nhiều kỳ về một câu chuyện hết sức tầm phào này khi mà sức ép cạnh tranh giữa các tờ báo về số người đọc và doanh số bán báo ngày càng khốc liệt.

Tôi cũng khuyên những người khác không nên bắt chước Thương Tín vì tôi tin rằng ngoài sự hớn hở của nghệ sĩ Diễm My mà chúng ta đã thấy (và không biết chừng là của cả những người phụ nữ khác có tên trong câu chuyện của anh), có lẽ sẽ rất hiếm những người đàn bà nào khác dễ đồng cảm với chuyện này. Trường hợp của nghệ sĩ Thương Tín có lẽ là rất hy hữu.

Nhưng chừng nào những nhân vật mà nghệ sĩ Thương Tín đề cập trong cuốn sách chưa có ý kiến gì phản đối thì cái “chuyện đời tôi thì tôi kể” ấy của anh phải chăng cũng nên được coi là chuyện riêng của “người ta”?

Và  “chuyện của người ta thì người ta cứ kể”, tôi và các bạn, chúng ta không muốn nghe thì…  đi chỗ khác chơi, nhỉ?

Advertisements

5 Responses to Về cuốn sách gây tranh cãi của Thương Tín – Chuyện người ta thì người ta kể?

  1. Thợ Cạo says:

    Đồng ý chiện của ngừ ta nên người viết bài này cũng dô diên như mấy ông luật sư, thương cho những ai bị xúc phạm nhưng lâu rồi, không rõ giông bão ngày tháng nào, lấy gì làm bằng chứng ngày đó tui đi chơi chứ không chui dô mùng. Tuy vậy chim không mòn và không bướm nào gãy cánh. TT mài những cuộc tình lấy tiền mua sữa nuôi con và cảnh tỉnh lớp trẻ cũng như KL hát cho đồng báo tôi nghe, TCS mất đã lâu nhưng vẫn mài anh Sơn để lấy tiền dưỡng già. Túm lại là rất nhân văn, ai cũng có lợi, ai cũng có số má, nhanh chân lên nào, ai chậm chân sẽ ế, thương cho những ai không có gì để kể vì mở đến miệng mèo mà chẳng chịu xơi.

    • hahien says:

      He he, thì Bác Cạo có chuyện gì mà mấy lần nào đó mỡ đến miệng mà chẳng chịu xơi thì kể cho anh em chết… thèm nào! 🙂

  2. Bố Ti Ngố says:

    Người đàn ông đích thực là người mà có lúc ngồi một mình nghĩ ngợi gần xa, chợt vỗ đùi than rằng ” hôm ấy sao mà mình lại ngu thế nhỉ !”

  3. Năm Gia Định says:

    Làm giai cho đáng nên giai
    Giai không dại Gái phí tài Giai khôn

  4. Pingback: Người Việt mở miệng là “chém”, là chê! | Hahien's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: