Chuyện đùa thời lính trẻ

 

Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Lính trẻ hồn nhiên - Ảnh: Internet (chỉ có tính chất minh họa)

Lính trẻ hồn nhiên – Ảnh: Internet (chỉ có tính chất minh họa)

Thế nào là đùa cho đúng ai mà biết được? Chính chữ “đùa” đã như lời dạo đầu về việc nó không cần đúng bởi vì đó là chuyện…đùa ấy mà! Cùng lắm thì bị coi là đùa vô duyên, vô ý…nên xin tất cả những người không thích đùa lượng thứ cho. Nhân dịp đầu năm vui vẻ mình xin kể 2 chuyện đùa thời lính trẻ của mình cách đây đến bốn chục năm. Chả biết những chuyện này có “đúng” không nhưng “thật” đấy!

Chuyện thứ nhất: THẾ THÌ THÔI !

Năm ấy mình là Trung sĩ của một Hải đoàn thuộc Quân chủng Hải Quân, biết võ vẽ mấy nốt nhạc nên được tham dự một khóa Tuyên truyền viên trong đó có cả nội dung sáng tác ca khúc văn nghệ quần chúng.

Thầy dạy nhạc là một Đại tá nhạc sĩ (nay đã mất) rất nổi tiếng với các bài hát về Trường Sơn. Thầy bảo “Tiếng Việt bản thân nó đã trầm bổng như âm nhạc với 6 dấu âm: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng và không dấu. Thơ lục bát đặc trưng của dân tộc thì theo luật bằng trắc và tiềm ẩn nhạc điệu dân ca, bài nào cũng có thể hát ru. Ca khúc mới Việt Nam mình đưa lời vào nhạc thì có 3 mức cao độ chính: âm cao, âm vừa và âm thấp. Để cho dễ nhớ: âm cao như là chữ “Thế”, âm vừa như chữ “Thôi”, âm thấp như chữ “Thì”, chỉ cần 3 chữ này là có thể hát được hết các bài, các em cứ thử mà xem!”.

Thế là trong buổi lễ chào cờ đầu tuần sau đó, phần lớn các học viên của khóa huấn luyện tuyên truyền của mình không ai bảo ai thực hành hát “Tiến quân ca” theo thang âm “Thế-Thì-Thôi” nêu trên. Hát thầm lẩm bẩm trong miệng nhưng cũng đủ nghe thấy nhau khá đều và ăn khớp như sau:

Câu mở đầu “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc” được hát là “ Thì thôi thì thôi thôi, thôi thì thế thế”. Đoạn giữa cứ như vậy tiếp tục phát triển…Đến khúc cuối “Tiến lên! Cùng tiến lên! Nước non Việt Nam ta…vững bền” thì được kết thúc “Thế thôi! Thì thế thôi! Thế thôi thì thôi thôi…thế thì” cực kỳ hoành tráng.

Chuyện thứ hai: XIN VỀ !

Chuyện này có lẽ phổ biến hơn trong các đơn vị huấn luyện tân binh. Ai qua quân ngũ đều biết Quân đội Nhân dân Việt Nam ta có 10 lời thề dành cho các quân nhân. Nội dung nhiều lắm, dài đến hơn trang giấy. Theo quy định trong các buổi lễ chào cờ của Quân đội, các lời thề này được một quân nhân đọc thuộc lòng dưới Quân kỳ. Lần lượt sau mỗi lời thề, người ấy hô trước “Xin thề!” để tất cả hàng quân đồng thanh hô theo “Xin thề!”.

Trung đội tân binh đầu tiên của mình ngày ấy non nửa là những công nhân, viên chức nhà nước theo lệnh tổng động viên tòng quân chống quân Trung Quốc xâm lược phía Bắc và quân diệt chủng phía Tây Nam. Bọn mình thuộc lứa đàn anh của các em học sinh 18 cùng nhập ngũ, tập lăn lê bò toài, hành quân mang nặng, bắn đạn thật đều thua các em. Đặc biệt không tài nào thuộc lòng được 10 lời thề mà chỉ nhớ mang máng và lẫn lộn thứ tự. Riêng mình một lần được Trung đội trưởng chỉ định đọc và hô trước hàng quân phải giả vờ viêm họng, lào khào báo cáo không ra hơi để…tẩu thoát.

Chuyện muốn nói đến ở đây là cái trung đội này khi đồng thanh hô theo “Xin thề!” thì nghe ra hình như trộn lẫn cả “Xin về!”. Sau vài lần như vậy Chính trị viên nghi ngờ cho cán bộ khung theo dõi nhìn xuống để phát hiện môi miệng anh nào “thề” anh nào “về” để trị nhưng vô hiệu vì các anh này lại thay “Xin về!” bằng “Xin dề!” (nhại tiếng Nam Bộ, miệng mở hô gần giống như “Xin thề!”). Trường hợp này thì đến cả máy móc hiện đại và chuyên gia ngôn ngữ của FIFA chuyên phát hiện cầu thủ chửi nhau và chửi trọng tài đến đây chắc cũng chịu thua?

Cuối năm rồi, tìm lại nhau sau mấy chục năm, trung đội tân binh ngày ấy người mất người còn. Nhắc lại chuyện cũ để cười, để khóc, để thấy :

– May mắn cho những lão lính đã còn về được để gặp nhau lúc này.

– Mừng cho những cậu lính trẻ khỏe sáng dạ ngày ấy, thuộc cháo chảy 10 lời thề, giọng đọc tốt, viết báo cáo hay, nay đã thành lãnh đạo đảng và chính quyền ngành nọ, cấp kia.

– Thương nhớ mấy anh, ngày xưa hô “Xin về!” cho vui quên đời thế thôi nhưng khi vào trận, đánh nhau lì như trâu, thân xác đã vào cát bụi, không bao giờ về nữa.

H.V.K

Advertisements

One Response to Chuyện đùa thời lính trẻ

  1. Bố Ti Ngố says:

    Âm cao là “tí”, âm vừa là “to”, còn âm thấp là “tè”, hát lên tí tè to…cũng vui ra phết.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: