Từ Nam quốc sơn hà nghĩ về tính hai mặt của đời sống

 

>> Bản dịch Sông núi nước Nam quen thuộc quá rồi, sao phải đổi?
>> Bài học về CHỮ và NGHĨA từ món “canh gà Thọ Xương”

 

Đặng Ngọc HùngTrường Cao đẳng cộng đồng Bình Thuận
Theo Pháp Luật TP HCM

(PLO)- Những năm gần đây, đổi mới là từ có tần số sử dụng ở mức kỷ lục, nhất là trong ngôn ngữ truyền thông. Đổi mới là nhu cầu, khát vọng. Và đương nhiên, cái gì ngáng trở nó thường bị đập tơi bời.

Nhưng cũng từ trong đời sống, đôi khi một cái gì đó không hẳn là lạ nhưng khác với quán tính của con mắt, lỗ tai cũng bị “ném đá”.

Bài Sông núi nước Nam trong Ngữ văn 7, tập 1 là một trường hợp điển hình.

Lâu nay người ta quá quen với bản dịch của nhà sử học Trần Trọng Kim:

Sông núi nước Nam vua Nam ở
Rành rành định phận tại sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm?
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời!

Khách quan mà nói đây là bản dịch hay nhất trong các bản dịch hiện có đối với bài Nam quốc sơn hà. Nhưng dịch có ba tiêu chuẩn: tín, đạt, nhã. Bản dịch của cụ Trần Trọng Kim hay nhưng chưa hẳn đã đạt.

Trở lại câu thứ tư trong nguyên tác: 汝 等 行 看 取 敗 虛 (Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư).

Rõ ràng, câu thứ tư trong bản dịch “Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời!” không làm toát lên hết chiều sâu, tính minh triết của nguyên tác. “Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư” có nghĩa là “Chúng bay sẽ thấy [chúng bay] tự chuốc lấy thất bại”; ở đây bại kết hợp với hư là thất bại đến mức thảm hại, tan nát, không còn gì.


 Từ điển từ nguyên tiếng Trung 

Câu thứ tư của nguyên tác, như đã nói, có ít nhất hai nghĩa:

Một, chúng bây tự chuốc lấy thất bại. Đây là nghĩa chính, sát với nguyên tác. Xâm lược là hành động đi ngược lại sách trời, trái với chân lý nên ắt phải tự chuốc lấy bại vong. Đặt vào ngữ cảnh bài thơ, thất bại ở đây là do trời phạt, vì dám làm trái sách trời. Thâm ý của cha ông ta là ở đây! Tôi xin nói thêm, cái thần của nguyên tác nằm ở chữ thủ (取). Chữ này thuộc bộ hựu (bên trái là chữ nhĩ 耳 – lỗ tai). Theo Từ điển từ nguyên tiếng Trung của Nguyễn Mạnh Linh (Nhà xuất bản Hồng Đức 2008), ngày xưa, khi quân đội đánh nhau, bên thắng trận thường chặt đầu hoặc cắt tai kẻ bại trận mang về làm bằng chứng lập công. Trong giáp cốt văn, chữ thủ giống hình một tay cầm cái tai đã bị cắt. Do đó thủ có nghĩa là lấy, bắt được, tìm lấy, chuốc lấy. Vậy “thủ bại hư” có nghĩa là chính tay (mình) làm cho (mình) thất bại. Hay biết chừng nào!

Hai, “Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời”, đây là nghĩa suy theo lô gíc. Chúng bây sang xâm lược nước Nam thì người Nam với truyền thống yêu nước nồng nàn từ bao đời, với bản năng tự vệ, sẽ đánh lại chúng bay để bảo vệ sơn hà xã tắc.

So sánh giữa hai nghĩa, nghĩa thứ nhất vừa sát với nguyên tác, vừa minh triết: chúng bay tự chuốc lấy bại vong (tự mình làm cho mình thất bại), thể hiện tầm thế chính nghĩa cao vời và tư tưởng quyết chiến nhưng chuộng hòa hiếu của cha ông ta. Ngẫm kỹ, cho đến ngày nay, để cho kẻ thù “thủ bại hư” vẫn là một ý hay, sâu sắc, thậm chí vẫn hiện hữu trong đường lối ngoại giao mà Việt Nam đang theo đuổi: nước nào đi ngược lại Công ước quốc tế, chính nghĩa, nhân tâm thì sẽ bị thế giới cô lập, lên án, thậm chí trừng trị. Có khi không đánh về vật chất mà kẻ thù vẫn bại, đó là tư tưởng độc đáo của Đại Việt.

Với lý do đó, cho đến cải cách giáo dục lần thứ IV (năm 2000), các tác giả Ngữ văn 7 đã đưa vào bản dịch của Lê Thước và Nam Trân (đều là những nhà Hán học cự phách, những người dịch thơ chữ Hán nổi tiếng), trong đó, câu thứ tư “Chúng bay nhất định sẽ tan vỡ” tuy chưa thật sát với “thủ bại hư” và về âm điệu, như đã nói, cũng không êm ái bằng (do chữ gieo vần có thanh trắc) câu thứ tư của Trần Trọng Kim; nhưng hơn hẳn câu của Trần Trọng Kim ở chỗ không có cụm từ “sẽ bị đánh”.

Các cụ Lê Thước và Nam Trân đều đã ra người thiên cổ nên không thể nói là “nay đã được dịch khác đi” như bài báo trên Infonet đã viết.

Phải có lý do chính đáng, các tác giả Ngữ văn 7 mới thay bản dịch quen thuộc của cụ Trần Trọng Kim bằng bản dịch của các cụ Lê Thước và Nam Trân chứ. Lý do ở đây theo tôi chính là câu thứ tư: Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời! Ở đây, như tôi đã lập luận, câu thứ tư của các cụ Lê Thước và Nam Trân (người dịch chính tập Ngục trung nhật ký của Hồ Chí Minh) hay hơn câu thứ tư của cụ Trần Trọng Kim về nghĩa.

Thật ra các ông Nguyễn Đình Chú và Nguyễn Khắc Phi chỉ sửa chút ít câu thứ nhất mà thôi: Câu của Lê Thước và Nam Trân là “Núi sông Nam Việt vua Nam ở”, câu của Nguyễn Đình Chú và Nguyễn Khắc Phi là “Sông núi nước Nam vua Nam ở”; ba câu sau giữ nguyên. Cho nên mới ghi chú là “Theo Lê Thước – Nam Trân dịch” theo quy cách trình bày của việc soạn sách.

Trong sách Ngữ văn 7, ngoài bản dịch của các cụ Lê Thước và Nam Trân, còn có bản dịch của Ngô Linh Ngọc. Nhân đây xin nói thêm bài Nam quốc sơn hà còn nhiều bản dịch khác, trong đó có bản dịch của các học giả uyên thâm như Hoàng Xuân Hãn, Hoa Bằng. Thiết nghĩ, nếu những người viết sách đưa bản dịch của Hoàng Xuân Hãn, Hoa Bằng thì cũng gây “sốc” như thường vì người ta đã quá quen với bản dịch của Trần Trọng Kim.

Bây giờ nếu ai nói “chúng cư” mà không nói chung cư, gọi “Hợp chúng quốc Hoa kỳ” thay vì Hợp chủng quốc Hoa kỳ, “ta thán” chứ không phải ca thán ắt “sẽ bị đánh tơi bời” cho mà xem. Trong khi đó “chúng cư”, “Hợp chúng quốc Hoa kỳ”, “ta thán” mới là cách dùng từ ngữ đúng!

Là một thầy giáo, tôi nói thẳng thắn rằng giáo dục nước ta nói chung còn nhiều chỗ khiếm khuyết, thậm chí có mặt rất đáng lo ngại. Nhưng xúm vào “đánh” giáo dục một cách vô cớ hoặc với những cái cớ không chính đáng thì đó có phải là việc nên làm và công bằng?

Chúng ta có nên giữ lại bản dịch của cụ Trần Trọng Kim vì nó gieo thanh bằng êm tai, có từ “rành rành” nghe rất mạnh mà hi sinh giá trị nhân văn của “thủ bại hư” trong tư tưởng đối ngoại của tiền nhân không? Theo tôi, cái “lỗi” duy nhất của những nhà soạn sách Ngữ văn 7, tập 1 là chưa tìm ra bản dịch sát với nguyên tác và êm tai, hùng hồn về âm hưởng. Và chỉ có nguyên tác bài thơ mới có đủ thẩm quyền chọn bản dịch phù hợp với nó chứ quyết không phải bằng sự suy diễn và nghe hơi nồi chõ một cách tuỳ tiện.

Một câu chuyện xôn xao về Hán tự mà chân lý xem ra thuộc về những người có khi không biết chữ thuộc bộ nào, thì đó không phải là điều để lạc quan.

Đ.N.H

 

Ý kiến bạn đọc (11)

Đặng Ngọc Hùng11/11/2015 11:49

Trước hết, tôi cũng xin đa tạ trở lại quý độc giả The Nguyen. Thật ra, xét về lý, khi Tổng chủ biên đã lên tiếng thì quý vị cứ “túm” (đùa chút cho không khí dịu đi) bác ấy mà hỏi. Tôi là viên chức đơn vị sự nghiệp công lập, phải đi làm kiếm cơm để xứng đáng với tiền thuế của dân; nếu theo đuổi chuyện này mãi thì không biết đến bao giờ mới vãn hồi để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy bản thân rất thú chuyện chữ nghĩa nhưng đây cũng là chuyện khôn cùng.

Dù vậy, nhận thấy sự thiện chí của anh (chị?), tôi xin mạo muội thưa mấy điều sau và cũng xin nói trước (với các quý độc giả khác cũng vậy) là trừ trường hợp bất đắc dĩ, tôi không trở lại vấn đề này nữa. Những gì cần nói thì tôi đã trình bày hết trong bài viết rồi.

Một là, nếu đọc kỹ bài biết của tôi, anh/chị sẽ thấy trọng tậm nghị luận của tôi là chữ thủ để qua đó chỉ ra rằng: Trước âm vang vó ngựa ngoại xâm đến từ phương Bắc một cách lì lợm và hung hãn, một mặt cha ông ta tuốt gươm ra xông vào kẻ thù với khí thế của Thánh Gióng; mặt khác khảng khái chỉ vào mặt kẻ thù, bảo: Này, bọn phương Bắc, sông núi nước nào, vua nước ấy ở, cớ sao lại đến đây xâm phạm, hả? Làm trái ý trời, đi ngược lại chân lý, tội ấy sao tha, hả? Các ngươi (nhữ đẳng) hãy suy nghĩ lại kẻo hối không kịp! Cái hay của cụm động từ “thủ bại hư” là vậy. Nghĩa là: Vua Bắc phương luôn tự xưng là thiên tử (con trời) mà không hiểu cái đạo trời đơn giản ấy thì ắt sẽ tự tay mình làm cho mình thất bại thảm hại mà thôi.

Như tôi đã viết trong bài: “Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư” thể hiện tầm thế chính nghĩa cao vời và tư tưởng quyết chiến nhưng chuộng hoà hiếu của cha ông ta.

Tôi có cảm giác là nhiều vị cứ nghĩ bỏ câu “Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời” sẽ làm hao, sụt, sút, giảm…nhuệ khí của bài thơ. Tôi không nghĩ vậy. Câu “Chúng mày nhất định phải tan vỡ” vẫn có cái thanh thế, nhuệ khí ấy.

Ở đây, theo tôi, một số vị đã nhầm lẫn giữa chân lý cuộc sống và chân lý nghệ thuật. Đương nhiên, xét về chân lý cuộc sống, người làm cho kẻ thù tan vỡ, hay đánh cho kẻ thù tơi bời là nhân dân Việt Nam chứ ai vào đây? Cho đến bây giờ, chúng ta vẫn chủ trương bảo vệ Tổ quốc theo phương châm này cơ mà!

Nhưng, xét về chân lý nghệ thuật, nguyên tác bài thơ không có từ nào có nghĩa là đánh, đập, giết cả! Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy các vị hãy bình tĩnh lắng nghe điểm này. Do đó, dịch “Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời” nghe rất mạnh, rất đã nhưng đã làm mất cái phong thái quyết liệt mà đĩnh đạc, mà sang trọng của Đại Việt toát lên từ “thủ bại hư”. Cái đĩnh đạc, sang trọng ấy là một dòng chủ lưu sau này chảy qua Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi và Hồ Chí Minh.

Hai là,nói dài dòng như vậy để chuyển dẫn qua vấn đề tan vỡ.

Tan là một động từ, đa nghĩa. Nghĩa có liên quan đến ngữ cảnh bản dịch có lẽ là “vỡ vụn ra thành nhiều mảnh nhỏ, không còn nguyên vẹn như trước” (nét nghĩa thứ 3 của từ tan, Từ điển Tiếng Việt do Trung tâm Từ điển học phối hợp với Nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành năm 2008).
Ví dụ: đánh tan giặc, đập tan âm mưu của kẻ thù…. Tan ở đây không hề có liên quan gì đến chuyện luyến ái, phải không anh/chị The Nguyen?

Vỡ cũng là một động từ, cũng đa nghĩa. Nghĩa có liên quan đến ngữ cảnh bản dịch có lẽ là “không còn là một khối có tổ chức nữa mà bị tan rã do bị tác động từ bên ngoài vào” (thật thú vị, đây cũng là nét nghĩa thứ 3 của từ vỡ, Từ điển Tiếng Việt do Trung tâm Từ điển học phối hợp với Nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành năm 2008). Chính Từ điển này cho ví dụ: “Vỡ đội hình, cơ sở bí mật bị vỡ. Đồng nghĩa với tan vỡ” (trang 1437, dòng 19 và dòng 20, cột bên trái).

Thế là đã rõ, thưa quý vị độc giả, trong tiếng Việt của, “tan vỡ” là từ thường được dùng nói về gia đình, tình yêu, hạnh phúc mà như thế nó đồng nghĩa với từ đổ vỡ (xem Từ điển đã dẫn, trang 1141, dòng cuối cùng, cột bên phải). Còn “tan vỡ” mà các ông Lê Thước và Nam Trân dịch lại đồng nghĩa với “vỡ”, với nét nghĩa khu biệt như tôi vừa trình bày, theo đó nó không có dây mơ rễ má gì với yêu đương, trai gái, trái tim… gì cả.

Chà, bụng sôi rồi mà vẫn còn “vằng vặc” với “rành rành” nữa chứ. Đã trót thì phải trét vậy.
Từ điển giải thích “vằng vặc” là “rất sáng, không một chút gợn, khiến có thể nhìn rõ các vật”.

Cũng Từ điển giải thích “rành rành” là “hết sức rõ ràng ai cũng thấy”.

Phải nói rõ thêm cả hai đều là tính từ. Tuy nhiên, so với “vằng vặc”, thì “rành rành” có phạm vi sử dụng rộng hơn. Đồng ý với một số quý độc giả, “vằng vặc” thường được dùng để tả trăng.

Nhưng, xét về tính chất, hai từ này cùng một trường nghĩa (hiểu một cách đơn giản, trường nghĩa là tập hợp các từ căn cứ vào một nét đồng nhất nào đó về ý nghĩa), đó là: RÕ RÀNG, SÁNG RÕ.

Câu hai của bài thơ có đề cập đến thiên thư: sách trời. Thiên là trời. Một thời gian dài, kể cả đến thời quốc gia phong kiến tự chủ, với nhiều lý do lịch sử-xã hội-văn hoá-, cha ông ta vẫn phải sử dụng Nho giáo, chữ Nho trong khoa cử, hành chính. Tư tưởng thiên mệnh ăn sâu trong đầu óc con người, nhất là vua quan. Trong ngữ cảnh ấy, dùng từ “vằng vặc” như các cụ Lê Thước và Nam Trân cũng có cái lý của họ: Đấy, sách trời vằng vặc như thế, cái đạo lý ấy, vậy mà còn xâm phạm là thế nào?

Dù vây, riêng trong trường hợp này, nếu đi “bầu cử”, cá nhân tôi sẽ bỏ “lá phiếu” của mình cho từ “rành rành” cả về âm hưởng và ngữ nghĩa.
Có điều, như tôi vừa thưa chuyện, “vằng vặc” tuy không hay bằng nhưng không phải là sai và quan trọng hơn, trọng tâm của tôi là thủ, thủ bại hư.

Một lần nữa, mong các vị hãy bình tĩnh, đọc kỹ, thiện chí, trên tinh thần xây dựng, hoà hiếu của Đại Việt.

Kính.

ĐẶNG NGỌC HÙNG

Trả lời

Anh10/11/2015 19:05

Noi nhu vay thi de nguyen ban Han Viẻt di

Trả lời

Ráng Vàng10/11/2015 17:10

Với các cháu ở cấp bậc trung học cơ sở thì cần nhất là cảm nhận được tinh thần yêu nước, lòng tự tôn và hào khí dân tộc của bài thơ. Bản dịch cũ hoàn toàn làm được điều ấy. Bây giờ bắt các cháu học theo một bản dịch ai cũng thấy không “thần” bằng chỉ vì chưa sát ý thì tôi thấy ngay cả bản của Nam Trân cũng chưa đạt. Hơn nữa, tôi nói thật, muốn hiểu hết cái thâm thúy các bác nói thì chỉ có cách biết tiếng Hán, học bằng bản gốc chữ Hán may ra mới được thôi. Các bác cứ đưa vào mục tham khảo, in thêm những bản dịch khác cho các cháu biết và tự so sánh là được rồi.

Trả lời

Lâm Ly10/11/2015 16:04

Tuyệt, Giáo viên môn Ngữ Văn cấp 2 phải am tường Hán văn, Anh Văn, Pháp Văn để so với Nguyên tác khi giảng dạy, bình luận

Trả lời

long10/11/2015 14:39

Chọn từ thích hợp trong ngoặc kép vào chổ trống của mỗi câu, tiếng việt lớp một. 1. Hoàng sa, trường sa là của Việt Nam đó là một sự thật ……. không thể chối cải. (Vằng vặc, rành rành). 2. Chúng tôi …… thắng 100%.(nhất định, sẽ). 3. Đánh cho giặc ….(tan vỡ, tơi bời).

Trả lời

binh10/11/2015 13:36

Dùng từ thì phải dùng cho đúng “sự thật thì phải rành rành, chứ không ai bảo sự thật vằng vặc cả, vằng vặc dùng để miêu tả ánh trăng. Đánh trận thì phải đánh như Nguyễn Trãi “đánh một trận sạch không kình ngạc, Đánh hai trận tan tác chim muông” hay Hồ Chí Minh “đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào” đánh như thế mới gọi là đánh giặc, chứ không phải đánh cho tan vỡ, tan vỡ chỉ phù hợp cho tan vỡ hạnh phúc gia đình, tan vỡ tình yêu, nên nhớ rằng đây là bản tuyên ngôn độc lập, phải có khí thế hùng hồn đanh thép

Trả lời

Xuân an10/11/2015 13:23

Cám ơn tác giả bài viết. Thật rõ ràng và có tình, có lý.

Trả lời

Đặng Ngọc Hùng10/11/2015 11:30

Cám ơn quý vị đã chịu khó đọc bài viết của tôi. Vả chăng, Tổng chủ biên Ngữ văn 7 đã trả lời Phapluattp rồi. Dù vậy, với phép lịch sự tối thiểu, tôi xin trao đổi như sau:

Thưa độc giả Trần Chân, đây là câu chuyện dịch thuật. Một khi chúng ta không nắm chắc nguyên tác, thì chúng ta không thể đánh giá bản dịch nào là đúng, tốt (tại sao phải thay bản dịch của sử gia Trần Trọng Kim bằng bản dịch của các nhà Hán học Lê Thước và Nam Chân thì tôi đã trình bày trong bài). Đó là một nguyên tắc.
Khi ai đó nói tôi thích bản dịch X hơn bản dịch Y vì nó hùng hồn…thì đó là việc chúng ta cảm thụ nó – tức bản dịch – ở góc độ một bài thơ quốc ngữ và đó là quyền thiêng liêng của mỗi người trong thụ cảm nghệ thuật. Chính tôi cũng mạnh dạn nhận xét bản dịch của cụ Trần Trọng Kim là bản dịch hay nhất. Ngặt nỗi, bản dịch là đúng, là tốt hay không thì phải so nó với nguyên tác ông Trần Chân à. Riêng việc tại sao không đăng kèm bản dịch của cụ Trần Trọng Kim (mà đăng bản của ông Ngô Linh Ngọc), phiền Phapluattp hỏi GS Nguyễn Khắc Phi là Tổng chủ biên Ngữ văn 7.

Về ý kiến của độc giả Minh, xin phép thưa như sau: Trong việc biên soạn sách giáo khoa, có ba trường hợp xảy ra như sau:
– Nếu người biên soạn lấy nguyên vẹn tác phẩm của ai thì chỉ cần ghi rõ tên tác giả đặt trong dấu ngoặc đơn ở bên dưới tác phẩm ;
– Nếu lấy gần như nguyên vẹn mà có chỉnh sửa lại, thêm bớt đôi chỗ, đôi chút cho phù hợp với tâm lý, đặc thù mỹ cảm lứa tuổi học đường, bỏ những từ quá cổ, từ địa phương quá lạ tai hoặc từ … thì trước tên tác giả ghi thêm chữ Theo (in nghiêng);
– Nếu chỉ lấy, vay mượn ý, cốt truyện… rồi thay tên nhân vật, thêm bớt một vài chi tiết, quan hệ nhằm mục tiêu giáo dục, bồi dưỡng một nội dung nào đó về tâm hồn, tình cảm, đạo đức cho học sinh thì trước tên tác giả ghi hai chữ Phỏng theo (in nghiêng). Ví dụ trường hợp bài Bím tóc đuôi sam ở Tiếng Việt 2, tuần 4, người biên soạn đã vay cốt truyện của tác giả người Nhật Bản Ku-rô-y-a-na-gi trong tác phẩm Tốt-tô-chan bên cửa sổ (đã được xuất bản ở Việt Nam nhiều lần) nhưng thay bằng tên Việt Nam; cho nên sách đã chú bên dưới bài tập đọc là Phỏng theo Ku-rô-y-a-na-gi. Trong thực tế, đây là trường hợp ít xảy ra, chủ yếu là sách tiểu học.

Trở lại trường hợp bài Nam quốc sơn hà, nguyên bản dịch của Lê Thước và Nam Chân như sau:
Núi sông Nam Việt vua Nam ở
Vằng vặc sách trời chia xứ sở
Giặc dữ cớ sao phạm đến đây
Chúng mày nhất định phải tan vỡ.

Còn bản dịch trong Ngữ văn 7 là:
Sông núi nước Nam vua Nam ở
Vằng vặc sách trời chia xứ sở
Giặc dữ cớ sao phạm đến đây
Chúng mày nhất định phải tan vỡ.

Như vậy, người biên soạn Ngữ văn 7 chỉ chỉnh sửa đôi chút ở câu đầu; giữ nguyên vẹn 3 câu còn lại. Và do đó, theo quy cách đã chú là: Theo Lê Thước – Nam Trân dịch.

Xin hỏi độc giả Liên, trong nguyên tác có chữ nào có nghĩa là đánh hay đập, giết không ạ? Không thể nói “Việc thâm ý của người xưa thì hãy để người cần hiểu được cái thâm ý đó hiểu ngay từ bản gốc là được rồi” như quý độc giả được vì nguyên lý của nghệ thuật đòi hỏi hình thức và nội dung phải quan hệ hữu cơ với nhau.

Độc giả Nhiha cho rằng tôi suy luận sâu xa. Thật vậy không? Đây là vấn đề rất hay và thú vị mà khuôn khổ “mảnh đất” bình luận ở đây không thể tải hết, chỉ có thể chứng minh qua một chuyên luận nghiêm túc về tư tưởng hoà hiếu chảy xuyên qua đời sống Việt Nam từ khi lập quốc cho đến bây giờ. Có lẽ Huy Cận là người nói đúng nhất về đặc điểm này ở người Việt qua câu thơ: “Lưng đeo gươm, tay mềm mại bút hoa”.

ĐẶNG NGỌC HÙNG

TÁC GIẢ BÀI VIẾT

Trả lời

Trần Chân10/11/2015 14:16

Tôi cám ơn vì ông đã có những ý kiến tường tận như vậy thay cho câu”chân lý xem ra thuộc về những người có khi không biết chữ 取 thuộc bộ nào, thì đó không phải là điều để lạc quan.” về câu chữ từ bài âm Hán Việt sang ông đã giải thích thì không dám bàn, nhưng hoàn cảnh ra đời của bài thơ là lúc cuộc chiến đang hồi kịch liệt, phải mượn Thần ngâm bài thơ này để nâng cao sĩ khí, bài thơ này phải mang tính chiến đấu, quyết liệt.Bản dịch của ông Trần Trọng Kim khi đọc ai cũng cảm được đều này. Về ý “bản dịch là đúng, là tốt hay không thì phải so nó với nguyên tác ” tôi nghĩ chắc ông đã quên hay hoặc dở là do người đời. Và cuối cùng quyền đăng hay bỏ cũng không phải là chúng ta

Trả lời

Phong Linh10/11/2015 20:41

Tác giả Đặng Ngọc Hùng: Một thái độ đối thoại đầy trách nhiệm và thiện chí. Rất đáng trân trọng.

Trả lời

The Nguyen10/11/2015 22:29

Bác Hùng dùng kiến thức Hán học quá rộng, quá cao siêu, uyên thâm mà hình như vô tình quên mất nghĩa của Tiếng Việt. Tôi là kẻ ngoại đạo mù Hán nhưng theo nghĩa của bản dịch gốc xin cuối đầu hỏi bác Hùng 2 câu:
1. Khi khẳng định 1 sự thật bác dùng từ RÀNH RÀNH hay VẰNG VẶC?
2. Theo bản dịch câu 4, chúng bay sẽ tự chuốc lấy thảm hại. Vậy kết quả thảm hại ở đây là nguyên nhân do đâu? Chẳng phải do bị đánh tơi bời, bị đánh tan tác, bị đánh không còn mảnh giáp che thân để nhận lấy thất bại thảm hại sao bác? Còn bác nói từ TAN VỠ xác với bản gốc hơn thì xin bác chỉ giáo xem từ TAN VỠ dùng ở đây nghĩa là gì? Có thầy nào dạy cho trò viết câu “quân giặc tan vỡ” không? Nếu không thì cái gì tan vỡ? Hạnh phúc tan vỡ hay trái tim tan vỡ hay niềm tin tan vỡ?
Xin được chỉ giáo. Đa tạ!

Trả lời

NhiHa10/11/2015 11:07

Có vẻ tác giả bài viết này đã suy luận quá sâu xa! Hoàn cảnh ra đời của Bài thơ thần của Lý Thường Kiệt là khi đang chống giặc ngoại xâm, cần khích lệ tinh thần chiến đáu của quân sỹ, chứ không phải đúc kết đường lối ngoại giao của cha ông. Do đó, “Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời” sẽ hay hơn, hợp thời hơn, đúng với cái thần của bài thơ.

Trả lời

Trần Chân10/11/2015 07:54

” …những người có khi không biết chữ 取 thuộc bộ nào” Thưa ông Đặng Ngọc Hùng, tôi nghĩ việc ” biết ” đó là phần của người dịch, phần đánh giá một bài dịch hay hoặc dở là phần của người đọc. Cảm nhận của mỗi người có thể khác nhau nhưng với bài thơ do ông Trần Trọng Kim dịch hàng bao thế hệ học sinh đã cảm nhận chung được hồn, khí phách của bài thơ từ bản Hán- việt đến bản dịch trên. Đó là điều hay của người dịch và của bài dịch được nhiều người chấp nhận. Có thể có người học rộng hiểu biết nhiều như ông muốn giới thiệu bản dịch khác thâm thúy tương đương với sự học của họ với học sinh thì lịch sự nhất là nên đăng kèm bản dịch trước ( trước chớ không cũ ) để những người kém hiểu biết như tôi đọc và so sánh hơn là tọt vào thay thế điều mà đa số người đã tôn trọng, đã thuộc nằm lòng từ đời ông đến đời cháu, thưa ông.

Trả lời

Liên10/11/2015 10:29

“Cảm nhận của mỗi người có thể khác nhau nhưng với bài thơ do ông Trần Trọng Kim dịch hàng bao thế hệ học sinh đã cảm nhận chung được hồn, khí phách của bài thơ từ bản Hán- việt đến bản dịch trên. Đó là điều hay của người dịch và của bài dịch được nhiều người chấp nhận”. tôi rất đồng ý với Trần Chân về điều này. Việc thâm ý của người xưa thì hãy để người cần hiểu được cái thâm ý đó hiểu ngay từ bản gốc là dc rồi, ko cần dịch ra. Bản dịch là dành cho người Việt chúng ta, đọc mà ko cảm dc cái hào khí rừng rực lòng yêu nước, ko đi vào lòng dân nhân dc thì bản dịch đó ít nhiều đã thất bại rồi.

Advertisements

5 Responses to Từ Nam quốc sơn hà nghĩ về tính hai mặt của đời sống

  1. Ánh Dương says:

    Nếu dùng hình ảnh để minh họa cho 3 chữ “thủ bại hư” của quân xâm lược phương Bắc, tôi sẽ chọn các cọc gỗ Bạch Đằng thời Trần.

  2. Ánh Dương says:

    Xin nói lại cho chính xác hơn: tôi sẽ chọn hình ảnh các chiến thuyền của quân giặc bị “tan vỡ” trên những mũi cọc Bạch Đằng Giang.

  3. Lục Thiên says:

    Có vẻ tác giả bài viết này đã suy luận quá sâu xa. Hoàn cảnh ra đời của Bài thơ thần của Lý Thường Kiệt là khi đang chống giặc ngoại xâm, cần khích lệ tinh thần chiến đấu của quân sỹ, chứ không phải đúc kết đường lối ngoại giao của cha ông. Nhiều bản dịch tất nhiên mỗi bản có cái hay của nó và tôi nghĩ rằng, trong quá trình giảng dạy thì giáo viên giảng dạy cũng sẽ có những liên hệ, mở rộng, so sánh giữa các bản dịch chứ không chỉ chăm chăm vào bản dịch của bất kì ai.

  4. Bố Ti Ngố says:

    Mình thì cứ nghĩ không biết tại sao người biên soạn Ngữ Văn 7 lại phải mất công chỉnh sửa câu đầu bản dịch của Lê Thước và Nam Trân để rồi lại phải có chữ “theo” cho thêm phiền toái , mà vẫn chẳng hay hơn tí tị tì ti nào.

    Mình nghĩ nên dùng cả hai bản dịch trong sách cho các em. Hay là Trần Trọng Kim…có vấn đề ?

  5. Pingback: TRUYỆN – THƠ – BLOG – VIDEO – ẢNH (4) 💧🎭🎨🎵🎬 | 真 忍 活

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: