Biết thì nói, chưa biết nên nghe

 

Hà Đăng Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Đại biểu Quốc hội Le Minh Thông (Ảnh: Thanh Niên online)

Đại biểu Quốc hội Le Minh Thông (Ảnh: Thanh Niên online)

Đọc VNExpress đưa tin Quốc hội họp thảo luận tổ chiều 5/11 thấy các đại biểu có nhiều ý kiến về kinh tế thương mại liên quan đến các hiệp định thương mại. Về những nội dung khác mình không rành nên không có ý kiến, riêng phát biểu của ông Phó Chủ nhiệm UB Pháp luật, đại biểu Thanh Hóa Lê Minh Thông về hàng rào kỹ thuật thì mình thấy ông chưa hiểu chuyện này.

Ông nói rằng năng lực xây dựng hàng rào kỹ thuật của ta quá yếu dẫn đến thua thiệt trong quan hệ thương mại với nước ngoài. Ông lấy ví dụ “ là mặt hàng thép Bộ Công Thương chưa có hàng rào về quy định độ cứng, độ giòn, chất lượng ra sao thì mới được nhập vào Việt Nam”.

Ông Thông hiểu đúng một điều là “tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa là một thành tố của hàng rào kỹ thuật”. Còn thì ông hiểu chưa đúng hoặc không hiểu những điều sau đây:

Một là, “năng lực xây dựng hàng rào kỹ thuật” nếu hiểu là tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa thì ta không yếu chút nào. Nói riêng về mặt hàng thép, ta có đủ tiêu chuẩn cho các loại thép khác nhau. Nhưng tiêu chí nào được trở thành hàng rào kỹ thuật trong giao thương với nước ngoài thì lại là chuyện khác.

Hiệp Định Hàng Rào Kỹ Thuật trong Thương Mại của WTO (cũng như các thỏa thuận thương mại khác với nước ngoài), xuất phát từ mục tiêu khuyến khích tự do thương mại, có những quy định căn bản sau đây :

– Tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật là một yếu tố tạo thành hàng rào kỹ thuật.

– Các nền kinh tế chỉ được quy định hàng rào kỹ thuật cho mục đích bảo vệ an toàn vệ sinh sức khỏe cho người, động thực vật, môi trường.

– Các hàng rào về an toàn vệ sinh nói trên phải được xây dựng hợp lý để một mặt đảm bảo được quyền lợi của người tiêu dùng, mặt khác phải đảm bảo không cản trở tự do thương mại.

Hiệp định này còn có nhiều nội dung khác nữa, nhưng vì không liên quan đến phát biểu của ông Thông nên không dẫn thêm cho khỏi rối câu chuyện. Tất cả các quy định của Hiệp định này không phải là nhằm xây dựng các hàng rào kỹ thuật, mà nhằm xóa bỏ các hàng rào kỹ thuật không hợp lý. Hiểu sai mục đích, chỉ đọc cái tên “hàng rào kỹ thuật” rồi tự suy diễn là sẽ sai lầm. Việc này đã từng xảy ra ở thập niên trước, khi vừa gia nhập WTO. Chính phủ đã từng có Nghị quyết yêu cầu dùng hàng rào kỹ thuật để chống nhập siêu, tức là dùng thuốc không đúng bệnh.

Cần biết rằng tuy việc dựng hàng rào là quyền của mỗi nước, nhưng không chỉ bị hạn chế ở mục đích như trên mà còn bị hạn chế ở mức, ngưỡng của các chỉ tiêu an toàn. Mức ngưỡng này cần “hợp lý”, nghĩa là không thấp đến mức làm phương hại đến an toàn của cộng đồng, cũng không được cao hơn thông lệ gây khó khăn cho giao thương hàng hóa. Một vấn đề quan trọng khác là nếu mình quy định cao lên nhằm cản trở nhập khẩu thì các đối tác sẽ trả đũa bằng cách cũng làm như thế với mình. Sân chơi chung có quy tắc chung, không phải mình muốn mà được.

Để thắng trong cuộc chơi về hàng rào kỹ thuật không phải ở chỗ nâng cao “năng lực xây dựng hàng rào”, mà là nâng cao năng lực công nghệ và kỹ thuật để sản xuất ra hàng hóa an toàn, cũng như nâng cao năng lực thử nghiệm để kiểm soát chất lượng hàng hóa.

Ông Thông chưa hiểu về Hiệp Định Hàng Rào Kỹ Thuật trong Thương Mại có thể là điều tạm coi là bình thường, không nên đòi hỏi cái gì ông cũng phải biết. Một phần do cơ quan phụ trách công việc này ( Bộ Công Thương, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) tuy đã tổ chức phổ biến nội dung Hiệp định cho các doanh nghiệp, các nhà quản lý… nhưng chưa phổ biến tới …các đại biểu quốc hội. Tuy nhiên, nếu đại biểu quốc hội chưa hiểu thì cần tìm hiểu kỹ rồi mới nên nói, hoặc nên im lặng, đừng sợ bị chê là không biết gì.

Hồi 1985-1990 mình có ông bạn học ngành luyện kim, làm quan chức phụ trách công nghiệp ở địa phương, được cơ cấu đại biểu quốc hội. Lần họp quốc hội nào cũng thấy phát biểu. Một bữa gặp nhau, mình hỏi sao ông biết nhiều thế, vấn đề gì ở quốc hội cũng thấy ông có ý kiến. Hắn cười, bảo phát biểu để ghi điểm, nhiệm kỳ sau có thể còn được tái cử. Chứ nếu nghe các cụ “biết thì thưa thốt…” thì họp quốc hội buồn ngủ lắm.

H.Đ.H

HH – Tác giả viết: “Ông Thông chưa hiểu về Hiệp Định Hàng Rào Kỹ Thuật trong Thương Mại có thể là điều tạm coi là bình thường, không nên đòi hỏi cái gì ông cũng phải biết…”

Blog Hahien lại nghĩ khác: Chưa hiểu về Hiệp Định Hàng Rào Kỹ Thuật trong Thương Mại có thể là điều bình thường đối với nhiều người, nhưng nếu một đại biểu của quốc hội là cơ quan lập pháp cao nhất nước mà không hiểu những vấn đề căn bản của những hiệp định quốc tế có liên quan đến Việt Nam thì không thể là bình thường, nhất là nếu điều đó xảy ra không phải với một đại biểu quốc hội bình thường mà là một quan chức có vị trí trong quốc hội, lại giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật (xin nhấn mạnh là Ủy ban Pháp luật chứ không phải Ủy ban phụ trách các vấn đề khác như sinh đẻ có kế hoạch đâu nhé) thì phải nói là rất không bình thường.

Advertisements

3 Responses to Biết thì nói, chưa biết nên nghe

  1. Năm Gia Định says:

    Mình bảo vệ ý kiến Tác giả bài viết cho rằng ông Thông (và nhiều ông tương tự) được coi là “bình thường” bởi các ông này là đại biểu hoặc chức sắc của Quốc hội nước Ta chứ không phải là Quốc hội nước…Tây.

    • Bố Ti Ngố says:

      Tác giả viết ” có thể là điều tạm coi là bình thường…” có khi là cách viết lửng lơ, là “có thể”, là “tạm”…kiểu ” người khôn ăn nói nửa chừng – để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo”, ai biết được ?

  2. Pingback: TRUYỆN – THƠ – BLOG – VIDEO – ẢNH (4) 💧🎭🎨🎵🎬 | 真 忍 活

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: