Giải đáp pháp luật nhân vụ án các quan chức đường sắt nhận tiền của doanh nghiệp nước ngoài

 

>> Công ước Vienna 1978 và Công hàm Phạm Văn Đồng – Đôi điều bàn thêm cùng các tác giả Tạ Văn Tài và Vũ Quang Việt

 

Hà Hiển

HH – Những vấn đề nêu ra trong bài viết này không phải nhằm mục đích tranh luận lại đối với ý kiến của các luật sư trong vụ xét xử các quan chức đường sắt vừa qua mà chỉ nói đến những vấn đề có tính chất nguyên lý.

Sở dĩ tên bài viết này cũng như nội dung của nó có đả động tí chút đến vụ án này cũng là vì một số người quen tác giả, cứ nghĩ tác giả là luật sư, nên đã đặt một số câu hỏi cho tác giả nhân các ý kiến tranh tụng mà họ đọc được từ vụ án này cũng như một số vụ án khác.

Mặc dù không phải là luật sư, tác giả cũng cứ liều đưa ra những “giải đáp” như trình bày dưới đây. Vì thế những ý kiến nêu ra ở đây có thể còn chưa được chuẩn mực về mặt pháp lý hoặc ngôn ngữ pháp lý, thậm chí có thể mắc sai sót nên rất mong các bạn “trong nghề” phát hiện và chỉ giáo.

Xin cám ơn.

Câu hỏi 1: Lâu nay, có một quan niệm cho rằng không nên hình sự hóa những vụ “án kinh tế” mà Nhà nước không bị thiệt hại về kinh tế, ví dụ như trong vụ xét xử các quan chức đường sắt nhận tiền của doanh nghiệp Nhật Bản mới đây, luật sư bào chữa cho các bị cáo cho rằng số tiền  11 tỷ đồng các bị cáo nhận của doanh nghiệp chứ không phải là tiền của nhà nước Việt Nam, tiền của Chính phủ Nhật Bản, do vậy việc sử dụng nguồn tiền của doanh nghiệp không vi phạm pháp luật

Trả lời: Việc Nhà nước không bị thiệt hại về kinh tế chỉ là một trong những căn cứ chứ không phải là căn cứ duy nhất để xem xét miễn hay giảm trách nhiệm hình sự.

Mục đích của pháp luật hình sự là để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân mà những lợi ích ấy không chỉ là lợi ích về kinh tế được thể hiện cụ thể bằng tiền bạc mà bao trùm hơn – là lợi ích của tất cả cộng đồng xã hội “được sống trong một môi trường xã hội và sinh thái an toàn, lành mạnh, mang tính nhân văn cao…, loại bỏ những yếu tố gây cản trở cho tiến trình đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh” như được ghi rõ trong Lời nói đầu của Bộ Luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam.

Về vụ án các quan chức đường sắt nhận tiền của doanh nghiệp Nhật Bản, công việc của các luật sư là phải tìm mọi cách để bảo vệ cho các thân chủ của mình và họ đã nêu ra các ý kiến để phục vụ cho mục đích này. TAND TP Hà Nội đã có bản án sơ thẩm kết luận hành vi của các bị cáo là có tội bằng các án phạt tù. Trong trường hợp các bị cáo kháng nghị bản án thì chỉ đến khi có kết luận của bản án phúc thẩm thì các bị cáo mới được xem là có tội hay không. Vì thế tôi không muốn đưa ra các nhận xét hay bình luận gì cụ thể về sự tranh tụng của luật sư hay kết luận của tòa án đối với vụ án này vào thời điểm này.

Tuy nhiên, các bạn có thể tự mình sơ bộ đánh giá về bất kỳ vụ án nào qua việc đặt những câu hỏi căn cứ vào mục đích bảo vệ của pháp luật hình sự được ghi trong phần nói đầu của Bộ luật hình sự như sau:

1. Hành vi của các bị cáo có ảnh hưởng xấu gì đến môi trường xã hội là đối tượng được pháp luật bảo vệ để đảm bảo sự an toàn và tính nhân văn của nó?

2. Hành vi ấy có gây cản trở cho tiến trình đổi mới... có gây ảnh hưởng gì đến việc thực hiện mục tiêu xây dựng một xã hội văn  minh hay không?

Và sau khi áp dụng câu hỏi trên vào vụ án cụ thể của các quan chức đường sắt, các bạn có thể tự đưa ra câu trả lời cho mình để từ đó rút ra kết luận rằng họ có tội, vô tội hay thậm chí còn… đáng được tuyên dương hay không tùy vào nhận thức của các bạn.     🙂

  Câu hỏi 2: Cũng đối với vụ án cụ thể nói trên, quan điểm của luật sư là bên đưa tiền là doanh nghiệp Nhật Bản, họ tự nguyện đưa tiền cho các quan chức và đến nay không đòi lại số tiền này nên không phát sinh tranh chấp dân sự. Trong một bối cảnh như thế thì việc tòa đòi hỏi các bị cáo phải nộp lại khoản tiền mà họ đã nhận trong khi số tiền này thực chất là của doanh nghiệp Nhật, chứ không phải tiền của Nhà nước, thì  có đúng hay không?

Trả lời: Đối với các vụ án hình sự nói chung thì khi một hành vi đưa và nhận tiền bị coi là có tội thì số tiến ấy là bất chính và Nhà nước có quyền tịch thu sung công quỹ khoản tiền được coi là bất chính đó. Xin nhấn mạnh, đây là tịch thu chứ không phải bồi thường.

Đã là giao dịch được xác định là bất chính thì khi bị nhà chức trách phát hiện, ngoài việc cả 2 bên đều bị truy tố thì bên nhận tiền sẽ bị tịch thu số tiền bất chính ấy, bên đưa tiền không bị phạt thêm tiền thì thôi, nói chi đến chuyện đòi lại !

Nguyên tắc chung là như vậy. Còn việc tòa án áp dụng cụ thể thế nào đối với vụ án các quan chức đường sắt nhận tiền của doanh nghiệp Nhật Bản thì xin được tạm chưa bàn ở đây vì có thể quá trình tố tụng vẫn còn chưa kết thúc khi các bị cáo vẫn còn quyền kháng án.

Câu hỏi 3: Cũng trong vụ án các quan chức đường sắt nhận tiền nói trên, luật sư bào chữa cũng có ý kiến cho rằng các bị cáo không phạm tội vì không có ai kiện cáo gì, cụ thể là bên đưa tiền là doanh nghiệp Nhật cũng không kiện đòi trả lại số tiền đã đưa. Vậy thì tại sao tòa án sơ thẩm vẫn xét xử để kết tội các bị cáo?

Trả lời: Riêng câu hỏi này thì tôi có thể trả lời thẳng vào vụ án này vì nó chỉ liên quan đến vấn đề tố tụng là “ai kiện ai”.

Đúng là nếu không có ai kiện thì không thể hình thành một vụ tranh chấp nói chung, lại càng không thể làm phát sinh một vụ án.

Trong vụ án này, đúng là không có bên nguyên đơn dân sự nào kiện.

Nhưng không phải là không có ai kiện. Vậy thì ai là người đứng ra kiện?

Xin trả lời: bên đứng ra kiện chính là Nhà nước mà Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại Tòa là đại diện cho Nhà nước đã khởi tố và truy tố các bị cáo tại tòa.

“Tố” là “tố cáo” hay gọi nhẹ đi là “kiện” thì bản chất vẫn là thế. “Khởi tố” cũng chính là “khởi kiện”, còn “truy tố” tạm dịch nôm na từ chữ “truy” là theo đuổi đến cùng vụ kiện.

Đến đây, các bạn có thể tự mình rút ra kết luận rằng trong bất kỳ vụ án nào, dù dân sự hay hình sự đều phải có người đi kiện (nguyên đơn) và kẻ bị kiện (bị đơn).  Một vụ án vẫn chưa trở thành hình sự khi người đi kiện chỉ là công dân, còn khi nhà nước là một bên đứng ra kiện (tức là khi VKS đã khởi tố)  thì vụ án đã có dấu hiệu hình sự.

Tóm lại, sự khác nhau có tính đặc thù nhất giữa một vụ án dân sự và một vụ án hình sự là ở chỗ ai là người đi kiện.

Lâu nay, trong ngôn ngữ pháp lý của Việt Nam, người ta dùng cụm từ “khởi tố” khi nhà nước kiện công dân trong một vụ án hình sự , còn khi các cá nhân kiện nhau hoặc kiện nhà nước trong một vụ việc dân sự thì lại gọi là “khởi kiện”. Thực ra chúng ta cũng có thể gọi là “khởi tố” khi cá nhân kiện cá nhân hoặc cá nhân kiện các cơ quan nhà nước và gọi là “khởi kiện” khi Nhà nước kiện cá nhân vì bản chất của “khởi kiện” hay “khởi tố” cũng na ná như nhau. Bạn nào giỏi tiếng Anh có thể cho biết thêm ở nước ngoài người ta có phân biệt các chữ “khởi tố” hay “khởi kiện” như ở ta hay không.

Chúng ta cũng đã quen với cụm từ “nguyên đơn dân sự” để chỉ các cá nhân bị hại trong các vụ án dân sự khi họ kiện những đối tượng khác gây thiệt hại cho mình. Nhưng ít người lưu ý rằng trong các vụ án hình sự thì Nhà nước cũng là một bên bị hại, và Viện kiểm sát các cấp khi “khởi tố” vụ án chính là đang đại diện cho “bên bị hại” là Nhà nước để đóng vai trò của một “nguyên đơn hình sự”

Câu hỏi 4: Trong một số vụ án xét xử các quan chức  có các hành vi trái pháp luật gây thiệt hại tài sản cho các doanh nghiệp nhà nước nhưng người đại diện hợp pháp của những doanh nghiệp ấy, hoặc thậm chí đại diện Bộ chủ quản của doanh nghiệp ấy lại nói họ không bị thiệt hại gì cả và luật sư cũng dựa vào ý kiến này của họ mà cho rằng bị cáo không có tội. Ý kiến của anh về vấn đề này như thế nào?

Trả lời: Tôi không rõ chữ “họ” khi những người đại diện ấy nói “họ không bị thiệt hại gì cả” là để chỉ cụ thể đối tượng nào, vì thế tạm chia ra 2 tình huống sau:

Tình huống 1: Nếu “họ” ở đây chính là bản thân họ, tức là họ chỉ nói đến quyền lợi riêng của cá nhân những người này, thì việc “họ không bị thiệt hại gì”, hoặc thậm chí kể cả khi họ có thể còn được lợi  🙂   thì cũng không nhất thiết đồng nghĩa với việc Nhà nước không bị thiệt hại gì, mà như phân tích ở trên, căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự trong các vụ án này là nhà nước bị thiệt hại chứ không phải là cá nhân “họ” bị thiệt hại. Vì thế ý kiến của luật sư cho rằng các bị cáo vô tội nếu áp vào tình huống này là vô giá trị.

Tình huống 2: Nếu “họ” ở đây không phải để chỉ cá nhân họ mà là doanh nghiệp nhà nước mà họ là đại diện thì người có thẩm quyền nhất để kết luận rằng nhà nước bị thiệt hại hay không, như phân tích ở phần trả lời cho câu hỏi 3 – là Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa, là đại  diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của “bên bị hại” là Nhà nước, tiếng nói của đại diện doanh nghiệp hay thậm chí cả đại diện của Bộ chủ quản tại tòa chỉ có giá trị tham khảo mà không mang tính quyết định. Đó là chưa nói, nếu các bằng chứng kết tội mà VKS đưa ra là đủ lý lẽ thuyết phục mà đại diện doanh nghiệp nhà nước hay Bộ chủ quản có mặt tại tòa cứ khăng khăng cho rằng nhà nước không bị thiệt hại gì thì không khéo các vị này đã có dấu hiệu phạm tội thiếu trách nhiệm, che giấu tội phạm hoặc đồng phạm, những tội danh cũng đã được quy định trong Bộ luật hình sự.

Tất nhiên, để chứng minh được nhà nước bị thiệt hại, Viện kiểm sát và các cơ quan điều tra phải thu thập đầy đủ các bằng chứng có tính thuyết phục cao và các bị cáo có quyền tranh tụng hoặc kháng án nếu thấy mình bị oan sai.

 

 

Advertisements

10 Responses to Giải đáp pháp luật nhân vụ án các quan chức đường sắt nhận tiền của doanh nghiệp nước ngoài

  1. Năm Gia Định says:

    Cũng nên có cái nhìn công bằng trong tranh tụng. Cũng có thể Bộ chủ quản có đủ lý lẽ thuyết phục mà Viện Kiểm sát cứ “khăng khăng” cho rằng…(Theo mình hai chữ “khăng khăng” này cũng chỉ để tham khảo thôi, không có giá trị định lượng để định tội? Và người giỏi nghề không bao giờ bị phân tâm bởi sự “khăng khăng nào cả?)

    • hahien says:

      Cám ơn bác. Về lý thuyết thì “Bộ chủ quản” và VKS phải đứng về cùng một phía, đều đại diện cho “người bị hại” là Nhà nước, có thể “cãi nhau” lúc khác chứ không phải ở vị thế “tranh tụng” với nhau tại tòa.

      Nhưng đôi khi người ta quên mất mình phát ngôn với tư cách gì. Thậm chí có ông luật sư bào chữa cho thân chủ mà kết tội còn hùng hồn hơn cả viện kiểm sát… Chuyện đó cũng là bình thường tại các tòa án ở VN 🙂

      • Bố Ti Ngố says:

        Có ba loại kiện : Dân kiện Dân là kiện dân sự, Dân kiện Quan là kiện hành chính, còn Nhà nước kiện Dân là kiện hình sự, vì lợi ích của cộng đồng mà nhà nước là người đại diện.

        Trong vụ này, lợi ích của Nhà nước và lợi ích của Bộ Chủ quản ( đúng hơn là lợi ích của người thuộc Bộ chủ quản) rất có thể khác nhau.

        Tòa sơ thẩm kết tội các bị can theo điều 281 của Bộ Luật hình sự, tội lợi dung chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ gây thiệt hại cho Nhà nước… Các luật sư cho rằng Nhà nước không bị thiệt hại về kinh tế cho nên các bị can không phạm tội. Đúng là xét đơn thuần về mặt kinh tế thì không thấy rõ sự thiệt hại của nhà nước . Bên khởi kiện (tức là Nhà nước) phải chứng minh được sự thiệt hại của mình về mặt kinh tế và các mặt khác nếu có. Chốt của vụ kiện là ở điểm này.

      • hahien says:

        Vâng, em hiểu trong vụ này VKS không chứng minh Nhà nước thiệt hại về kinh tế mà chứng minh về các thiệt hại khác. Và bài này cũng không nhằm bàn về các “mặt khác” ấy được VKS chứng minh thế nào.

        Em hiểu lợi ích của “bộ chủ quản” và lợi ích của nhà nước là một. Lợi ích của người thuộc bộ chủ quản thì có thể khác và trừ những người đã là bị cáo, những người khác về DANH NGHĨA phải đứng về phía lợi ích của nhà nước nếu họ ra tòa với danh nghĩa là đại diện “bộ chủ quản”

      • Bố Ti Ngố says:

        Chính xác, lợi ích của Nhà nước luôn phải được thể hiện thông qua lợi ích của Bộ chủ quản.

  2. Năm Gia Định says:

    Tham khảo thêm: Trong vụ án cụ thể này, mình đọc báo được biết Bộ GTVT và Tổng Cty Đường sắt gì đó được Tòa án triệu tập nhưng không có mặt ?

    • hahien says:

      Vâng, thường là các “cơ quan chủ quản” không có mặt trong các vụ án như thế này. Lý do vì sao cũng dễ đoán được.

  3. Pingback: TRUYỆN – THƠ – BLOG – VIDEO – ẢNH (3) | 真 忍 活

  4. Năm Gia Định says:

    Lại hỏi thêm:Trong bài tác giả dẫn ra Lời nói đầu của Bộ luật Hình sự với nội dung “…vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”. Mình thấy hình như thiếu “dân chủ” nữa thì phải? Hay là vào lúc ban hành Bộ luật này, mục tiêu xây dựng đất nước chưa có thêm hai chữ “dân chủ” như bây giờ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: