Ký ức về một thời đã qua (7) – Đèn xanh đèn đỏ

 

>> Hà Thanh Hiển: Ký ức về một thời đã qua 

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Ngã tư Cầu Đất - Trần Phú bây giờ

Ngã tư Cầu Đất – Trần Phú bây giờ (Ảnh: Internet)

Thành phố Hải Phòng cách đây hơn nửa thế kỷ có một ngã tư đông vui nhất và duy nhất có đèn tín hiệu giao thông xanh-vàng-đỏ được gọi là “Ngã tư đèn xanh đèn đỏ”. Là người gốc Hải Phòng thì dù bây giờ thành phố này có thêm bao nhiêu ngã tư có đèn màu như thế nữa thì ai cũng hiểu chỉ có một chỗ đã mang tên gọi này. Đó là nơi giao nhau giữa phố Cầu Đất và đường Bonnal cũ, nay là đường Trần Phú, vị trí gần như đối diện với Nhà Hát Lớn, công trình theo kiến trúc Pháp tính đến nay dễ đã trăm rưỡi tuổi.

Nhà Hát Lớn Hải Phòng không đồ sộ hoành tráng như Nhà Hát Lớn Hà Nội nhưng lại có vẻ cởi mở gần gũi hơn rất nhiều với cư dân Thành phố Cảng. Quảng trường rộng thênh thang có bậc lên liền một mạch tới sát cửa lớn ra vào. Không có biểu diễn hay không vào xem biểu diễn thì ngồi ở bậc thềm quay ra xem Quán Hoa, xem Mậu dịch Quốc doanh, xem Ngã tư đèn xanh đèn đỏ…

Ngã tư ấy là nơi tôi lần đầu được thực hành Luật giao thông đường bộ mà người thầy hướng dẫn chính là bố tôi. Hai bố con, hoặc trong vai người đi bộ trên vỉa hè hoặc là người đạp xe dưới lòng đường nhựa, vòng qua vòng lại trên ngã tư này. Tiến, dừng, chờ, tiến…theo tín hiệu đèn chuyển màu cùng khách đi đường như một trò chơi mới. Lần đầu bố trước con sau, lần sau bố sau con trước. Bố chả nói gì con cũng thuộc bài.

Nhắc chuyện đi bộ đến Ngã tư đèn xanh đèn đỏ thì phải nhớ đến phố Cầu Đất, nơi có Hiệu sách Nhân dân chỉ bán sách tiếng Việt. Ở đấy hồi khoảng 4 tuổi tôi đã bị lạc một lần vì túm nhầm vạt quần của một bà béo trong Hiệu Sách rồi theo bà ấy về, ngẩng đầu lên mới nhận ra không phải nhà mình, mẹ mình và cũng vì bà ấy rất yêu trẻ con nên cứ để thằng bé túm nhầm.Từ đó bố mẹ tôi và bà thành chỗ thân quen. Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại có thể nhầm mẹ tôi dáng mảnh mai với quý bà béo vậy?

Nhắc chuyện đi xe đạp thì phải nhớ đến cảnh chiếc xe trẻ con màu đỏ nhãn hiệu Motoconfort của tôi lũn tũn đua theo chiếc xe đạp màu đen nhãn hiệu Simson cao lềnh kềnh của bố đến Ngã tư đèn xanh đèn đỏ rồi vào đường Bonnal-Trần Phú, nơi có sân bóng đá nổi tiếng sát bên đường. Dừng lại, lên bãi, dựng xe bố xe con cho gọn rồi đứng xem đội Cảng Hải Phòng có ông Túc gù, ông Dịp đẹp giai nổi tiếng chơi bóng hay…

Và không thể không nhắc đến một công trình đặc biệt bên một góc ngã tư này được con gái tôi phát hiện ra (hồi nó cũng khoảng 4 tuổi) khi tôi bế cặp nách nó đi ăn kem hiệu Tam Hoàn qua đấy. Đó là…“ bố ơi chú công an đang ngồi trong… chuồng xí kìa!” khi nó nhìn thấy đầu chú qua cửa kính của chốt gác giao thông điều khiển đèn xanh đỏ. Cho đến giờ tôi cũng vẫn không hiểu tại sao con bé lại nghĩ ra và reo lên như thế, có lẽ nó đã bị thừa hưởng cái “gen” lầm tưởng và đi lạc của tôi?

Sáng nay, nghĩa là sau gần sáu mươi năm từ khi có cái Ngã tư đèn xanh đèn đỏ Hải Phòng và mấy câu chuyện còn nhớ kể trên, tôi cũng đứng trước một ngã tư ở Sài Gòn, thành phố đang đề ra mục tiêu “chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Đèn xanh bật lên, tôi khẩn trương bước vào dải vạch trắng sang đường nhưng vẫn bị một thằng đạp xe vượt đèn đỏ phía kia xộc thẳng tới sát cạnh sườn. Giật mình! Chắc nó nghĩ phương tiện xe đạp bây giờ không phải chấp hành luật nữa? Thoát lên vỉa hè mới được vài bước đã lại bị một đứa dí mũi xe gắn máy sát sau lưng bấm còi “toe!” đòi vượt lên để phóng trên hè phố. Lại giật mình! Chắc nó nghĩ cưỡi xe chạy cho vỉa hè nhanh thông thoáng hơn là xuống dắt xe cùng người đi bộ?

Tôi có dịp được đến nhiều đô thị của nước mình và nước ngoài, đi qua biết bao nhiêu những giao lộ, hoặc thong dong bình thản hoặc thon thót giật mình và với tôi chỉ có duy nhất trên đời một Ngã tư đèn xanh đèn đỏ.

H.T.H

Advertisements

2 Responses to Ký ức về một thời đã qua (7) – Đèn xanh đèn đỏ

  1. Bố Ti Ngố says:

    Ở cái ngã tư ấy, góc phố gần các Quán Hoa còn có một dãy pa-nô quảng cáo phim, chỉ có của hai nước là Liên Xô và Trung Quốc, cứ gần đến ngày quốc khánh hai nước ấy là có tuần lễ phim. Dán mắt vào xem không biết chán.

  2. Pingback: TRUYỆN – THƠ – BLOG – VIDEO – ẢNH (3) | 真 忍 活

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: