Sao không dám gọi tên kẻ xâm lược?

 

Trần Mạnh Hảo
Theo FB Trần Mạnh Hảo

Nhà thơ Trần Mạnh Hảo (Ảnh: Internet)

Nhà thơ Trần Mạnh Hảo (Ảnh: Internet)

Gần đây, truyền hình Việt Nam liên tục phát bài hát “Tổ Quốc gọi tên mình” qua các giọng ca nổi tiếng, nhạc Đinh Trọng Cẩn, thơ Nguyễn Phan Quế Mai. Đột nhiên, có anh bộ đội tên Ngô Xuân Phúc gửi thư lên mạng tố cáo bà Nguyễn Phan Quế Mai đạo thơ của anh. Lập tức, dư luận trên Internet và trên các tờ báo chính thống bênh vực bà Mai và nặng lời với anh Phúc, nhất là các nhà thơ được bà Mai dịch thơ càng nặng lời chửi anh Phúc là tâm thần, là kẻ “dây máu ăn phần”…

Cũng đột nhiên nữ nhà thơ Bàng Ái Thi ( con gái nhà thơ Bàng Sỹ Nguyên, cháu ruột nhà thơ Bàng Bá Lân) lên tiếng bênh vực anh Ngô Xuân Phúc, sẵn sàng ra tòa chứng nhận bài thơ “Tổ Quốc gọi tên” là thơ của anh bộ đội này). Trong khi số các nhà thơ ủng hộ bà Nguyễn Phan Quế Mai chưa ai dám làm chuyện lấy danh dự ra bảo vệ bà Mai.

Việc bà Mai hay anh Phúc là tác giả bài thơ “ Tổ Quốc gọi tên”, có lẽ sẽ ra môn ra khoai hoặc mãi mãi chìm vào quên lãng như chuyện nhà thơ Hữu Thỉnh bị hàng chục bài tố trên mạng rằng ông Thỉnh đã đạo thơ của một nhà thơ nữ người Đức để thành bài thơ “Hỏi” của ông đang được dạy trong sách giáo khoa.

Nay chúng tôi xin bàn qua về chất lượng bài thơ “Tổ Quốc gọi tên” cứ tạm cho là của bà Nguyễn Phan Quế Mai, xem nó hay hay dở. Chính tác giả phổ nhạc, ông Đinh Trọng Cẩn đã đổi tên bài thơ “ Tổ Quốc gọi tên” thành tên “ Tổ quốc gọi tên mình”, như lời bà Nguyễn Phan Quế Mai viết trong thư tố cáo ông Ngô Xuân Phúc vu cáo mình gửi cho các nhà lãnh đạo và giới truyền thông, được in trên báo “Thanh Niên” như sau :

“Như đã nói ở trên, phát ngôn của ông Ngô Xuân Phúc xúc phạm đến danh dự nghề nghiệp của tôi, xúc phạm đến danh dự cá nhân tôi, và xúc phạm đến tình yêu thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tôi dành cho Tổ quốc Việt Nam. Qua các phương tiện truyền thông Việt Nam, tôi yêu cầu ông Ngô Xuân Phúc phải gửi thư chính thức xin lỗi tôi trước ngày 10.10.2015. Nếu không tôi sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý để kiện ông ấy về tội vu khống. Hiện tôi đang liên lạc với luật sư, và sẽ làm việc đến cùng để chứng minh rằng tôi không thể nào dối trá trong tình yêu thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mình dành cho Tổ quốc.

Nhân đây, tôi xin gửi lời tri ân đến bạn đọc đã dành tình cảm cho bài thơ Tổ quốc gọi tên cũng như bài hát Tổ quốc gọi tên mình. Tôi khẳng định đó là bài thơ mà tôi viết dâng Tổ quốc với tất cả tấm lòng thành kính và đó là bài thơ tôi chỉ có thể viết được sau rất nhiều trăn trở, trải nghiệm, những gian khổ và dấn thân trong sự nghiệp viết lách.”

http://www.thanhnien.com.vn/…/lum-xum-chuyen-dao-tho-to-quo…
Trước hết tên của bài thơ : “ Tổ Quốc gọi tên” làm người ta hiểu như là “ Gọi tên Tổ Quốc”. Tổ Quốc gọi tên ai ? Đầu đề bài thơ rơi vào vô nghĩa. Chính tác giả phổ nhạc đã cho chữ MÌNH vào làm bài thơ có nghĩa. Xin đọc bài thơ này, do bà Nguyễn Phan Quế Mai cho in trên mạng :

TỔ QUỐC GỌI TÊN

Đêm qua tôi nghe Tổ quốc gọi tên mình
Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá
Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả
Nơi bão tố dập dồn, chăng lưới, bủa vây
Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi
Bốn nghìn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ
Thắp lên ngọn đuốc Hòa bình, bao người đã ngã
Máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông
Ngày hôm nay kẻ lạ mặt rập rình
Chúng ngang nhiên chia cắt tôi và Tổ quốc
Chúng dẫm đạp lên dáng hình đất nước
Một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đớn đau
Sóng chẳng còn bình yên dẫn lối những con tàu
Sóng quặn đỏ máu những người đã mất
Sóng cuồn cuộn từ Nam chí Bắc
Chín mươi triệu môi người thao thức tiếng “Việt Nam”
Chín mươi triệu người lấy thân mình chở che Tổ quốc
linh thiêng
Để giấc ngủ trẻ thơ bình yên trong bão tố
Ngọn đuốc Hòa bình trên tay rực lửa
Tôi lắng nghe
Tổ quốc
gọi tên mình

http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/home/index.php…
Nguyễn Phan Quế Mai

Bài thơ này không thể gọi là thơ vì không có một câu thơ nào gọi là khá, chứ chưa nói là hay, toàn là những câu nói bình thường được xuống dòng và được ghép vần. Bài này còn phạm một lỗi không trung thực, không dám gọi tên bọn cướp nước, bọn xâm lược ra mà gọi bằng cái tên KẺ LẠ của một chính quyền run sợ và tiếp tay cho bọn xâm lược Trung Quốc.

Khi “ nhà thơ” hét lên Tổ Quốc, hét lên Hoàng Sa, Trường Sa muốn vỡ giọng mà không dám hét lên tên bọn cướp nước là giặc Trung Quốc xâm lược thì thơ ơi ta chào mi, mi chỉ là kẻ phụ họa cho phường bán nước len lén gọi quân thù là KẺ LẠ , NƯỚC LẠ ?

Canberra ngày 8-10-2015

T.M.H.

(Tên bài của Blog Hahien)

Advertisements

6 Responses to Sao không dám gọi tên kẻ xâm lược?

  1. Năm Gia Định says:

    Trong thư in ở báo Thanh Niên, nhà thơ N.P.Q.Mai gọi nghề cầm bút của mình là “sự nghiệp viết lách”. Chữ dùng trong văn viết của nhà thơ kiêm dịch giả hay thật! Nhân đây mình cũng muốn biết bài thơ ấy thuộc phần “viết” hay phần “lách” ? Hay “vừa viết vừa lách” ?

    • hahien says:

      Những câu hô khẩu hiệu theo văn phong kiểu “đoàn thanh niên” này phổ nhạc thành bài hát, hát lên nghe đã nhạt lại còn… to nên nếu biết chắc tác giả là một người lính thì có lẽ bác Hảo đã không nỡ “chọc ngoáy”

  2. Ánh Dương says:

    Phổ nhạc phiên bản mới : Là Phúc bộ đội hay Mai dịch giả ? Tôi lắng nghe, tôi lắng nghe Tòa án gọi tên nào ?

    • hahien says:

      Không biết chừng sau lời bàn của bác Hảo cả chị Mai và ông Phúc người nọ quay ra “vu cáo” người kia mới là tác giả của bài thơ.

      Nếu không thì lời bàn của bác Hảo cũng xoa dịu “nỗi đau” của ông Phúc nếu đúng là ông bị trộm mất bài thơ thật, để ông thấy nhẹ lòng khi biết mình mất cái cũng chẳng đáng tiếc lắm.

      Kiểu gì thì cũng làm cho sự việc đang nóng rẫy này được nguội đi, làm giảm bức xúc cho cả 2 bên, xét trên khía cạnh y học là tăng bổ, giảm độc.

      Bác Hảo không những là một nhà thơ có tài kiêm “chuyên gia chọc ngoáy” có hạng mà còn là một bác sĩ tâm lý đáng nể!

  3. Bố Ti Ngố says:

    Đọc ý kiến tự bảo vệ của nhà thơ Quế Mai thấy nó rổn rảng, choang choang như khẩu hiệu, thế thì “văn phong” ấy hợp với “thi phong” của bài thơ ! Nhà thơ có thể lúc này làm thơ hay, lúc khác làm thơ dở, riêng bài này chả có gì hay, lớn tiếng làm gì.

    Nếu không đi biển ngày nào, nếu không mặc áo lính ngày nào mà làm bài thơ này thì chỉ viết ra sáo ngữ thôi. Nếu anh Phúc là tác giả, mình có lời tư vấn nên tặng quách bài thơ cho bà Mai.

  4. Pingback: TRUYỆN – THƠ – BLOG – VIDEO – ẢNH (3) | 真 忍 活

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: