Thư giãn cuối tuần: Con ông cháu cha

 

Hà Văn Tiện
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Ảnh: Internet, không nhất thiết để minh họa

Hình st trên Internet, không nhất thiết để minh họa

Mình đến nhà ông bạn thuở áo ngắn hàn vi nhậu tưng bừng mừng hắn lên lão sáu mươi, cũng là ngày hắn xỏ chân vào dép về vườn đuổi gà. Lúc ấy, hắn đã có thằng cháu nội lên ba, ở nhà gọi là thằng Khoai, như thế là tam đại đồng đường,  bố – con- ông – cháu ở chung dưới một mái nhà, thời đại này như thế là hơi bị hiếm. Thằng bố lúc bé gọi là Sắn, còn thằng ông là bạn mình ngày xưa các cụ đặt là Chuối, cứ cây lá hoa quả mà gọi cho nó lành, nuôi nấng đỡ bị sài đẹn.

Lúc đợi rượu, mụ vợ ông bạn (sau đây gọi là mụ) bảo mình là thế giới người ta tìm ra cái gien di truyền, nó hay lắm, chốc nữa tôi chỉ cho ông xem.

Hết chén thứ ba, có tiết mục chụp ảnh. Ba bố con ông cháu, cùng với mẹ thằng Khoai là bốn chụm đầu làm một “bô” kỷ niệm. Cả bọn nhe răng ra. Mụ kéo áo mình bảo ông nhìn thấy chưa, đúng như tôi nói. Thấy hàm trên của cả ba bố con ông cháu  đều lòi ra cái răng nanh bên phải, lúc thường thì thấy thường, lúc cười thì già trẻ “thằng” nào trông cũng có vẻ lau láu gian gian khó tả.

Chiều Thứ Bẩy tuần sau mình đến nhờ mụ tư vấn mấy chuyện về bệnh tiểu đường. Ông bạn mình vác vợt đi te nít, hai bố con thằng Khoai về nhà ngoại, chỉ có mụ ở nhà. Sau khi cho lời khuyên về ăn uống thuốc men tập tành, lan man sang chuyện nhà, mụ bảo thằng Sắn được tiếng là lành, từ bé chưa bao giờ cãi bố một câu, thế mà hôm qua hai bố con cự nự nhau, nguyên do cũng là tại thằng Khoai mà ra . Rồi mụ kể sự tình.

Sáng ra, mẹ thằng Khoai cho con ăn uống xong xuôi, giục xách túi quần áo đồ dùng để chở đến lớp mẫu giáo. Thằng bé lùi vào góc bàn ôm chân ông nội đang uống cà phê, nhất định không đi. Mẹ nó vội đi làm, bảo chồng anh đi sau, dỗ con đưa nó đi học, em phải đến công ty sớm có việc.

Thằng bố dỗ dành mãi không được, hỏi tại sao đi học vui thế mà không muốn. Thằng bé lúc ấy mới phụng phịu nhăn nhó mà rằng con không thích đến lớp vì các cô giáo cứ hay…  sờ chim con.

Nghe thấy thế, thằng bố không biết ngẫm nghĩ thế nào mới bảo ông ở nhà trông cháu, để con đi học thay nó xem sao.

Thằng ông suýt nữa thì sặc cà phê, ho vài cái rồi bảo thằng bố rằng anh còn có công việc ở nhà trường dạy dỗ hướng dẫn bọn sinh viên, bỏ giờ sao được. Anh cứ đi làm đi, thằng Khoai ở nhà với bà, tôi về hưu rồi có thì giờ, với lại già rồi ăn sữa ăn cháo dễ nuốt, để tôi đi là đúng nhất.

Thế là hai “thằng bố” và “thằng ông’ cứ tranh giành nhau đi học mẫu giáo, chẳng ai chịu ai, làm cho thằng cháu nội mặt cứ đực ra vì không hiểu tại sao!

Nghe chuyện xong, mình bảo mụ thằng con là củ Khoai, thằng bố là củ Sắn, còn thằng ông đích thị là củ Chuối chẳng sai vào đâu! Chẳng phải là hoa lá cành gì cả. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh!

H.V.T

Advertisements

3 Responses to Thư giãn cuối tuần: Con ông cháu cha

  1. Pingback: TRUYỆN – THƠ – BLOG – VIDEO – ẢNH (2) | 真 忍 活

  2. Bố Ti Ngố says:

    Chắc là ba ông cháu-bố con rất thích chơi “chim” thì phải !

  3. Năm Gia Định says:

    Họ nhà Củ: Củ Chuối đẻ ra Củ Sắn, Củ Sắn đẻ ra Củ Khoai, Củ Khoai chắc đẻ ra Củ…Thìu?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: