Hoan hô Bánh Trung Thu

 

Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Phòng làm việc của mình ở cơ quan gồm có mình (Dương) sắp hưu và mấy cháu thanh niên trong đó có đứa con gái tên Nguyệt, con gái rượu của một vị lãnh đạo cấp to gửi gắm. Bọn trẻ này vui lắm, chọc ghẹo nhau chí chóe suốt ngày.

Con bé Nguyệt này rất xinh nhưng gầy hơi quá mức một chút. Gương mặt hơi xanh xanh với cái mũi hơi chun chun và cái miệng hơi trễ trễ. Mấy thằng con giai bảo nó theo nghề vi sinh nên mắc bệnh nghề nghiệp, đồ ăn thức uống cái gì cũng hít cũng ngửi rồi chê bẩn, chê độc không ăn nên lâu ngày cái mặt, cái mũi, cái miệng nó vậy. Nghe nói thế mà cái Nguyệt chả giận, còn đưa ngón tay cái lên chạm mũi và vẫy những ngón còn lại thách thức mấy thằng nhãi.

Sắp Rằm Tháng Tám, một vài nơi có quan hệ công việc nhiều gửi biếu mấy bác cháu mấy hộp bánh Trung Thu toàn nhãn hiệu nổi tiếng Sài Gòn. Bao bì, túi hộp so với năm trước đẹp hơn, bắt mắt hơn, thêm nhiều loại nhân bánh lạ hơn nhưng đọc báo, xem ti vi được biết cũng mất vệ sinh hơn nên mỗi lần bác Dương sai cắt bánh, pha trà chắc mấy thằng chả mơ màng gì đến chị Hằng mà toàn nghĩ đến…ruồi? Cái Nguyệt thì bĩu môi nói toác ra rằng “Kinh lắm bác Dương ơi! Cháu chả ăn đâu!”.

Còn bác Dương thuộc hệ tiêu hóa “lịch sử để lại” và “sống trọn niềm tin” nên luôn “đồng hành cùng doanh nghiệp” ủng hộ hàng Việt Nam, cụ thể là bánh nướng bánh dẻo các loại (không mất tiền mua) ngon ơi là ngon, thơm ơi là thơm, ngọt ơi là ngọt!

Chiều qua cái Nguyệt có việc ra ngoài về. Vừa mở cửa phòng là nó khuỵu xuống nằm vật ra, mặt mày xanh mét, da tóc bết mồ hôi, thở hổn hà hổn hển. Mấy thằng con giai cuống lên, lóng ngóng không biết làm sao. Bác Dương bình tĩnh ra lệnh cho một thằng chạy gọi y tế cơ quan ngay, một thằng lấy nhanh một miếng bánh nướng đậu xanh cắt nhỏ ra, một thằng rót một cốc nước ấm để bác cho cái Nguyệt nhai nuốt bánh và uống nước. Bác Dương bảo “Không sao! Con này nhịn ăn, đi nắng, đói lả, hạ đường huyết đấy thôi! Chịu khó ăn bánh ngọt, uống nước đi, một lát là tỉnh con ạ!”. Quả nhiên, chưa kịp thấy y tá đâu, cái Nguyệt đã mở mắt ra rồi từ từ nhỏm dậy, miệng cười nhạt toẹt.

Hôm nay vẫn còn nhiều bánh, bác Dương bảo chia ra cho mọi người mang bớt về nhà mà ăn mới hết được. Một thằng đề nghị “Riêng phần của cái Nguyệt thì để lại, phòng khi nó hạ đường huyết!”

Lần này nghe thằng bạn kia nói thế cái Nguyệt không bĩu môi, chun mũi nữa mà chuyển sang lườm.

Hoan hô bánh Trung Thu!

H.A.C.D

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: