Tản mạn về cụm từ “giáo sư”

 

>> ‘Không thể giới thiệu một ông bí thư tỉnh uỷ là giáo sư’

 

Hà Hiển

gsMấy tuần nay, chuyện phong “giáo sư” ở ta thế nào cho phù hợp trở thành chủ đề nóng sốt thu hút rất nhiều ý kiển trái chiều.

Vấn đề là ở chỗ lâu nay, ta vẫn dịch chữ “giáo sư” của tiếng ta sang tiếng Tây là “professor” hoặc ngược lại trong khi trong thực tế chúng lại không tương đương.

Theo từ điển giải thích của người Anh, “professor” chỉ đơn giản là:

“A professor is a scholarly teacher and researcher in a post-secondary education institution, such as a college, a university, a graduate school or a professional school…” (trích đến đó thôi, còn một đoạn dài nữa, các bạn muốn tìm hiểu thì vào từ điển bách khoa Wikipedia để đọc chi tiết hơn…)

Với cách hiểu trên thì đối với thế giới, nếu hiệu trưởng của một trường đại học hay một cơ sở giáo dục chuyên nghiệp mà lại bảo mình không phải là “professor” thì cũng ngớ ngẩn chẳng kém gì một ông làm nghề lái xe mà lại bảo rằng mình không phải là “driver”.

Nhưng nói thế cũng để thấy rằng ở ta có chuyện ấy thật chỉ bởi vì người ta đồng nhất chữ “professor” của Tây với cái chữ “giáo sư” sang trọng của ta. Vì thế nếu xưng với Tây là “professor” thì sẽ có thể bị đồng nghiệp tố cáo là đã mạo danh “giáo sư” trong khi “giáo sư” của ta có những tiêu chuẩn rất khác so với “professor” ở Tây, không như cụm từ “lái xe” và “driver” có nghĩa na ná như nhau.

Vì ở ta nghiễm nhiên coi “giáo sư” (theo các tiêu chuẩn ở ta) là “professor” (với các tiêu chuẩn rất khác ở Tây) nên có vấn đề là khi giao tiếp với các bạn nước ngoài, không ông hiệu trưởng nào dám đề trên danh thiếp bằng tiếng Anh là “professor” nếu ông ta chưa được phong “giáo sư”. Nhưng nếu không xưng như thế thì lại gây khó hiểu với đối tác, có thể khiến họ coi thường, và như thế sẽ làm hạn chế giao lưu bình đẳng với giới học thuật quốc tế vì không phải bạn nào cũng hiểu những thứ phức tạp rối rắm và quan trọng hóa quá mức cần thiết như ở ta.

Theo tôi, vì  giữa “professor” của Tây và “giáo sư” của ta không có sự tương đương nên nếu các vị hiệu trưởng không phải là “giáo sư” mà vẫn xưng là “professor” với các bạn nước ngoài thì cũng chẳng sao và như vậy vẫn đảm bảo được 2 điều: (1) giúp hội nhập thế giới và (2) vẫn đảm bảo không “đạo” chữ “giáo sư” là đặc quyền tấn phong riêng của nhà nước.

Còn nếu bạn nước ngoài nào học tiếng Việt tò mò muốn tìm hiểu kỹ hơn nghĩa của cụm từ “giáo sư” là gì thì tôi xin nhường phần giải đáp cho các quý vị  học rộng biết nhiều. Còn tôi, với chữ nghĩa hạn hẹp thì chỉ có thể giải thích tạm bằng cách bổ sung chữ NOT NECESSARILY theo từ điển tiếng Anh như ở trên vào những chỗ thích hợp trong câu giải thích đề cập ở phần đầu bài viết này, như sau:

“A “giáo sư” is NOT NECESSARILY” a scholarly teacher and NOT NECESSARILY” a researcher in a NOT NECESSARILY post-secondary education institution…”

Tạm hiểu là chữ “giáo sư” ở Việt Nam không nhất thiết để chỉ một người đi dạy học, cũng không nhất thiết để chỉ một người làm công tác nghiên cứu trong các nhà trường v.v…

Cũng giống như chuyện ở ta cũng có các “nhà sư” không nhất thiết phải ở chùa, có vị còn bị tố là có cả  quan hệ tình dục!

Tôi biết giải thích như thế là không đầy đủ nhưng thú thực là tôi không biết các “giáo sư” ở ta làm công việc gì là chính nên không biết giải thích gì hơn thế. Vì trong thực tế ở ta có nhiều “giáo sư” chẳng lên lớp dạy giờ nào, chẳng công bố nghiên cứu cái gì cả, cũng chẳng làm việc ở các cơ sở giáo dục hay đào tạo, hoặc cũng có ông vốn đã nghỉ dạy hàng chục năm, đến lúc ngứa nghề lên lớp giở lại mấy cái bài cũ rích để giảng lại thì có người chẳng buồn nghe, có kẻ thì tìm cách tránh khéo…

Advertisements

5 Responses to Tản mạn về cụm từ “giáo sư”

  1. Bố Ti Ngố says:

    Hãy tạm chấp nhận danh xưng “giáo sư” ở VN là danh xưng nhà nước độc quyền, người được gọi là “giáo sư” là người được nhà nước tấn phong, như cách hiểu chính thống hiện nay.

    Vậy thì giả sử có một hay nhiều học giả nước ngoài giỏi giang có chức danh giáo sư đến VN dự một hội thảo nào đó cùng với các giáo sư VN thì khi giới thiệu cho cử tọa, Ban Tổ chức cần nói rõ các giáo sư của VN là được Nhà nước phong, còn người nước ngoài thì cũng được gọi là giáo sư nhưng cần nhấn mạnh là chưa được Nhà nước VN tấn phong. Cho nó lịch thiệp trong tư thế chủ nhà.

    Hầy dà, tự cho mình cái độc quyền thì sinh ra rắc rối. Hãy thử buông ra xem có gì sẽ xảy ra ?

    Cho nên mình đề xuất phương án như sau : trả lại danh xưng giáo sư cho xã hội dùng chung. Vẫn giữ cơ chế nhà nước phong giáo sư gọi là giáo sư nhà nước, đồng thời để cho các trường phong giáo sư của mình, gọi là giáo sư không thôi. Thế thì trong hội thảo sẽ giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Văn A là giáo sư nhà nước, Tiến sĩ Nguyễn Văn Bê là giáo sư, còn Mr. Adam Brown là giáo sư nước ngoài, thì phân biệt rõ ràng, không sợ ai mạo danh tiếm quyền ai, tất cả đều vui vẻ. Bác nào thích được gọi là giáo sư nhà nước thì nộp hồ sơ cho Hội đồng gì đó của Nhà nước để xin xét duyệt.

    • hahien says:

      Vâng. Hoặc là để phân biệt với “giáo sư thường” thì đặt hẳn một tên khác cho “giáo sư nhà nước”, chẳng hạn như “quốc sư”, chỉ sợ cụ Vũ Khiêu lại không đồng ý…

  2. Năm Gia Định says:

    Đồng thời ở Ta còn có cả các bác được nhà nước phong là “Nhà giáo nhân dân” và “Nhà giáo ưu tú” nữa chứ. Bọn Tây mà hiểu, chết liền!

  3. Bố Ti Ngố says:

    Một số người, trước hết là Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, không muốn để các trường phong giáo sư, lấy một trong nhiều lý do là nếu thế thì loạn giáo sư.

    Nhưng hiện nay Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước duyệt danh hiệu giáo sư cho cả những người không làm nhiệm vụ giảng dạy, hoặc người trước đây có giảng dạy sau chuyển sang việc khác mà vẫn giữ danh là giáo sư, sẽ sinh ra một cái loạn là “loạn chức năng”,”loạn nghề nghiệp”.

    Các trường phong giáo sư cho những người thực giảng dạy, chuyển sang trường khác hoặc không giảng dạy nữa thì không gọi là giáo sư. Vấn đề là nếu xét duyệt thiếu cẩn trọng thì lẫn lộn người giỏi với người chưa giỏi, sẽ có thể có một cái loạn khác là “loạn trình độ”.

    Hai cái loạn đều không nên , nhưng theo bạn thì cái loạn nào đỡ tồi tệ hơn ?

    • hahien says:

      Trích ý kiến của GS Nguyễn Đức Dân:

      “…Không thể có một thương hiệu sơ mi Việt Nam, giày dép Việt Nam, cà phê Việt Nam …chung chung do nhà nước bao cấp để cạnh tranh với thiên hạ mà phải là “sơ mi Việt Tiến”, “giày Biti’s”, “giày Thượng Đình”, “cà phê Trung Nguyên”…

      Các công ty theo quy luật của thị trường cạnh tranh nhau để tồn tại và phát triển. Vậy thì cũng không nên có những học vị, học hàm, TS, PGS, GS chung chung…”

      (Cần đào thải những giáo sư, tiến sỹ “nằm vùng” – Bài trên VNN)

      http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/263552/can-dao-thai-nhung-giao-su–tien-sy–nam-vung-.html

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: