Tại sao chỉ vì cái ông Stalin quái quỷ ấy…

 

Lưu Trọng Văn
Theo FB Lưu Trọng Văn

NSƯT Trần Thị Tuyết ngâm thơ tại nhà giáo sư Trần Văn Khê (Ảnh: Internet)

NSƯT Trần Thị Tuyết ngâm thơ tại nhà giáo sư Trần Văn Khê (Ảnh: Internet)

Đài Tiếng nói VN kỉ niệm 70 năm.Gã đến, chỉ nhăm nhăm hỏi một người. Người ấy gã muốn gặp.Trần Thị Tuyết.

Những mái tóc bạc hàng ghế đầu không có mái tóc bạc của chị.

Hàng giữa, không, hàng sau nơi gã ngồi cũng… không.

Gã buồn.

Có nghĩa là tuổi già đã níu chân chị rồi.

Ai đã từng đêm đêm nghe chương trình Tiếng thơ của Đài TNVN?

Ai đã từng bị hút hồn bởi tiếng ngâm thơ Huế của Châu Loan và tiếng ngâm thơ Bắc của Trần Thị Tuyết?

Năm 1972, mạ gã kể đã đưa tiễn tiếng ngâm thơ Huế Châu Loan về cái thế giới bên kia trong tiếng gầm rú của máy bay B 52.

Từ đó chông chênh, chống chếnh chương trình Tiếng thơ ấy chỉ còn giọng ngâm của Trần Thị Tuyết. Giọng ngâm trong vắt mà âm hưởng ả đào, ca trù cứ quyện, cứ quấn quýt từng luyến láy, từng ngân ngứ.

Cuộc đời xô đẩy gã thế nào lại làm biên tập chương trình Tiếng thơ.

Và rồi gã thường xuyên vào phòng thu thanh, ngồi sau tấm kính cách âm, bên trong là chị- Trần Thị Tuyết.

Chị chuẩn bị rất kĩ cho bài thơ mình sẽ ngâm.

Chị ngâm tập nhiều lần trước khi bước vào phòng thu.

Và chị cất tiếng ngâm dẫn dắt từng vần điệu vào thánh đường của Thơ.

Được rồi chị ạ! Gã tỏ hài lòng.

Em cho chị ngâm lại một lần nữa.

Gã tôn trọng chị nên để chị ngâm lại lần nữa. Gã và các nhạc công đều thích thú với bài ngâm lại của chị. Các nhạc công chuẩn bị thu vén nhạc cụ.

Làm ơn cho chị ngâm lại lần nữa đi. Câu thơ cuối chị chưa hài lòng. Nó vẫn cứng quá.

Trần Thị Tuyết là thế.

Và là thế nữa đây:

1.

Gã tới tài vụ lĩnh lương. Chị Sửu phát lương cằn nhằn với gã.Em xem chị Tuyết không chịu nhận lương tháng này. Chị ấy bảo là chị ấy có nghỉ một ngày, tại sao tài vụ không trừ lương?

Thì chị trừ lương đi!

Đâu dễ, phòng tài vụ phải làm tờ trình, ban giám đốc xét duyệt mới trừ lương được chứ.Em nói với chị Tuyết một câu, bảo chị ấy cứ nhận lương, có ai biết đâu mà ngại.

Gã nói.

Chị không thể gian dối được Văn ơi.

2.

Gã đang trực ở cơ quan. Chị Tuyết tới. Mặt đăm chiêu lắm.

Em biết khai thuế chỗ nào không, mách cho chị với.

Chuyện gì vậy chị?

Con gà nhà chị đẻ hơn chục trứng, anh bảo chị đem ra chợ bán.Chị bảo phải nộp thuế cho nhà nước thì mới bán được chứ.

Anh gắt với chị: Có hơn chục trứng thì thuế má cái gì? Dở hơi!

Chị có dở hơi không hả em?

3.

Trong phòng chỉ còn mình chị Tuyết.Chị khóc.

Gã bước vào phòng, thấy gã chị òa khóc to hơn.

Vừa khóc chị vừa kể. Nghĩ mà tức em ạ, tại cái Linh Nhâm nó bảo với chị, Đảng mình phê phán ông Stalin rồi chị ngâm bài thơ này của Tố Hữu thì nhớ bỏ câu Stalin ra nhá.Chị nghe theo nó.Nhưng đoạn thơ ấy không thể ngâm được nếu chỉ bỏ một câu “Thế giới có Stalin”.

“Việt Nam có Bác Hồ

Thế giới có Stalin

Việt Nam phải tự do

Thế giới phải hòa bình”

Con Linh Nhâm nó bảo chị bỏ cả đoạn thơ ấy đi cho dễ ngâm.

Chị nghe theo nó.

Hu hu, bây giờ nghĩ lại chị thấy mình có lỗi với Bác quá, tại sao chỉ vì cái ông Stalin quái quỷ ấy chị lại nỡ bỏ câu thơ về Bác ?

***

Gã kính trọng nhân cách của chị Trần Thị Tuyết.

Ai cười cứ cười.

Có một thời đất nước gã có những con người như thế.

Bi hay hài là tùy góc độ của mỗi người.

Em sẽ tới thăm chị, chị ơi.

7.9.2015.

Advertisements

One Response to Tại sao chỉ vì cái ông Stalin quái quỷ ấy…

  1. Bố Ti Ngố says:

    Thế giới có Xít-ta-lin nhưng thế giới vẫn chưa có hòa bình.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: