Đối tượng

 

Nguyễn Văn Tuấn
 Theo FB Nguyễn Tuấn

h1117Tôi ở một khách sạn đối diện một trường đại học nổi tiếng ở Sài Gòn cũ. Ngày nào cũng ra vào, và phải đối diện với cái bảng báo danh (hay gì đó) của trường, mà có chữ “Những đối tượng đã tốt nghiệp …”. Đối tượng! Ôi, sao tôi thấy chữ này khó ưa ghê. Tại sao tiếng Việt mình bị hành chính hoá một cách thê thảm như thế này?

Tôi không rõ về nguồn gốc chữ “Đối tượng” lắm, nhưng nghĩ chắc nó xuất phát từ chữ Tàu. Chữ này chỉ phổ biến sau 1975, do những người theo Mao và chủ nghĩa Mao du nhập vào và áp đặt cho cả nước. Tôi tò mò tìm hiểu trong cuốn Từ điển Tiếng Việt (của Ban tu thư Khai Trí, Sài Gòn 1972?) thì thấy giải thích nghĩa chính của danh từ này: “Vật mình hướng về mà hành động” (xem hình). Vậy mà đến khi vào tay các học giả XHCN thì nó trở thành “Người, vật, hiện tượng mà con người tác động tới (trong suy nghĩ, hành động)” và “người đang được tìm hiểu để kết nạp vào một tổ chức”. Tức là, đến tay các học giả XHCN thì chữ đối tượng có nghĩa “người”.

Nhưng nghĩa gốc của “đối tượng” liên quan đến vật thể, chứ chẳng có liên quan đến người. Đối tượng dịch sang tiếng Anh có nghĩa là “Object”. Trong tiếng Anh, object dùng để chỉ một vật thể. Một vật thể là trọng tâm của sự chú ý, cảm giác, hay để hành động. Ngoài ra, nghĩa triết học của object là vật thể mà trí óc ta có thể cảm nhận được. Đối tượng không bao giờ dùng để chỉ một người cả. Do đó, dùng object để chỉ người là một sự xúc phạm.

Ấy vậy mà ở VN (và Tàu ?) người ta dùng chữ này để chỉ con người. Cái gì cũng “đối tượng”. Người làm đơn xin việc là đối tượng xin việc. Người bị thẩm vấn là đối tượng. Học sinh là đối tượng. Khi báo chí VN đề cập đến những người như Trương Duy Nhất, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cầy, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, v.v. họ hay dùng chữ “đối tượng”, chứ không dám nói đến tên đàng hoàng. Nói cách khác, người ta thản nhiên xúc phạm con người bằng cách đối tượng hoá con người. Sinh viên đã tốt nghiệp đại học mà vẫn bị xem là … đối tượng. Chính vì xem con người là đối tượng, nên những người theo Mao chủ nghĩa mới nghĩ đến việc “xây dựng” con người. Đã xem người là đối tượng, thì việc xây dựng, gọt đẽo chỉ là việc tất yếu. Thật là một sự ngạo mạn thuộc hàng vô địch.

Dùng chữ như thế là một kiểu hành chính hoá ngôn ngữ. Xu hướng hành chính hoá tiếng Việt hiện nay rất phổ biến. Khó ưa nhất là những chữ “Phương tiện tham gia giao thông”, “Người tham gia giao thông đường bộ”, hay thậm chí “Đối tượng tham gia giao thông”. Một cách diễn tả rườm rà, làm dáng, và lai căng. Tại sao không nói “Người đi đường” cho nó gọn. Người ta có thể lí luận rằng “Người đi đường” không phản ảnh đúng các “đối tượng tham gia giao thông”, nhưng nên nhớ rằng ngôn ngữ là qui ước. Do tính qui ước này nên khi nói “người đi đường” người ta hiểu ngay là những ai đang lái xe hay đi bộ, mặc dù lái xe không hẳn là “đi đường”. Tương tự, vì tính qui ước, người ta hiểu “tiểu đường” là một bệnh danh, chứ chẳng ai ngu xuẩn đến nỗi nghĩ đó là đái đường. Do đó, tôi rất dị ứng với cái gọi là “đái tháo đường”. Ngôn ngữ VN dưới thời đại mới chẳng những hành chính hoá mà còn dung tục hoá. Đó cũng là một sự suy thoái về đạo đức vậy, và sự suy thoái đó là do sự thất bại của những người “gác cổng” đình học thuật.

Advertisements

One Response to Đối tượng

  1. Bố Ti Ngố says:

    Người sắp vào đảng được gọi là đối tượng của đảng, người như Cù Huy Hà Vũ … cũng được gọi là đối tượng của đảng, thế mới hay.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: