Vẫn là rượu đấy thôi

 

>> Chuyện vui đầu tuần: Cua Núi ngon hơn Cua Bể

 

Hà Văn Tiện
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Hình st trên mạng, không nhất thiết để minh họa

Hình st trên mạng

Lâu rồi, hồi còn chưa về vườn, có mình lần đi công tác miền núi, chiều vào thăm Thủy điện Hòa Bình, tối về nghỉ ở Khách sạn Tây Bắc tọa giữa Thị xã Hòa Bình.

Ăn chiều xong, mấy anh bạn cơ quan sở tại mời bọn mình – lũ cán bộ trung ương – giao lưu văn hóa dân tộc.

Khách sạn xây dựng theo phong cách kiến trúc miền núi, phòng nghỉ là nhà sàn, vách là nứa hay vầu gì đó, chỗ liên hoan vui chơi cũng là nhà sàn, có thể cùng ngồi trăm người một lúc.

Nhóm mình đến sớm, chọn một chỗ đắc địa trên sàn, từ chỗ này có thể ngắm nghía toàn bộ khung cảnh và mọi người.
Gọi hai vò rượu cần, khoảng hơn chục cái cần cong vút, cả bọn lần lượt mút rượu.

Chừng hai mươi phút sau, cuộc vui chính thức bắt đầu. Xuất hiện hơn chục em gái, trang phục lạ mắt, người ôm đàn, người gõ phách, hát múa các bài dân ca miền núi hay lắm.

Mình thấy một em khá xinh, da trắng, tóc đen dài, lại có cái răng khểnh, muốn mời đến bắt chuyện, nhưng nghĩ mình ở xa đến, nhập gia phải tùy tục, vả lại mang tiếng là người Tràng An thì không được thất thố, không dám bỗ bã. Bèn kéo áo ông bạn bản địa thì thầm. Hắn cười, bảo tôi biết em này, nhà ở gần Hoà Bình, cũng gần khách sạn, em này là Thái trắng, ông trông thế mà tinh đời lắm đấy. Ở đây mời các em đến hỏi chuyện, cùng uống rượu là bình thường, cứ vô tư đi, thôi để tôi mời em ấy đến cho ông chuyện trò.

Có chút rượu, câu chuyện với em gái trở nên thân tình hồi nào không biết. Được một lúc cô em xin phép trở về với các bạn diễn, công việc không cho phép lưu lại mãi một chỗ.

Quay sang ông bạn, mình lầu bầu “ tôi hỏi ra rồi, đúng như ông nói, em này nhà ở gần Hòa Bình, cũng gần khách sạn. Nhưng mà nhà em ở Phố Đinh Lễ Quận Hoàn Kiềm Hà Nội, gần Khách sạn Hòa Bình trên phố Tràng Tiền ông ạ. Cũng đúng như ông nói, em bảo em là Thái, các bạn gọi là Thái trắng vì phân biệt với một cô cùng đội được gọi là Thái đen, tên em là Trần Kim Thái, người Kinh chính hiệu. Ông ạ, tôi nghĩ thôi thì là gì thì là, tôi là người dưới xuôi lên chơi, ít ra em cũng là người dân tộc thì hay hơn, đằng này em cũng là người Kinh như tôi, thành ra cũng hơi thất vọng.”

Ông bạn mình phá lên cười. Hắn bảo “ ông cứ lăn tăn làm gì, ông có định làm thân mang em về nhà đâu mà tìm với hiểu. Ngồi chơi một buổi tối, miễn là em nó xinh, da trắng, răng khểnh, cười tươi, đàn ngọt hát hay là được rồi, ông còn cần gì nữa. Ông thì cái quái gì cũng muốn là thật, sao không chịu “lơ mơ một tí, hồ đồ một tí” cho nó trẻ lâu. Với lại, em này là người dân tộc thật đấy, nước mình miền Bắc có người Tày, Nùng, Dao…, miền Trung có người Vân Kiều, Ba Na, Ê Đê…, miền Nam có người Khơ Me…, tổng số có hơn năm mươi dân tộc cơ mà. Thế tôi hỏi ông là em Kim Thái với ông là người Kinh, không phải là người dân tộc thì là người không dân tộc à ?”

Thấy mình còn chưa hết cái vẻ ngố, hắn xuề xòa xoa dịu “ thôi ông ơi, uống đi, vui lên đi cho khỏi phí buổi tối.”
Nghe hắn nói có lý, mình vít cái cần mút một ngụm, bảo ông bạn là hết rượu rồi. Hắn bảo đúng là công tử Hà Thành lên rừng lại thành ngố rừng. Hắn vớ lấy chai nước suối rót vào vò rượu, lắc qua một tí rồi đưa cần rượu cho mình.
Lại mút một ngụm, tuy nhạt thì có nhạt, những vẫn là rượu đấy thôi.

H.V.T
(Viết chiều ngày 2 tháng Chín, Tết Độc Lập)

Advertisements

One Response to Vẫn là rượu đấy thôi

  1. Năm Gia Định says:

    Các bác lắc rượu uống nhớ cẩn thận kẻo làm rơi vỡ cái vò (bình) quý!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: