Nếu xây cầu chỉ phục vụ 2 hộ dân thì có hợp lý không?

 

Hà Hiển

Cầu treo Khe Tây (Ảnh: VnExpress)

Cầu treo Khe Tây (Ảnh: VnExpress)

Sự việc Cầu treo Khe Tây tại Hà Tĩnh được đầu tư với khoản kinh phí 3,5 tỷ đồng nhưng chỉ phục vụ cho 2 hộ dân, trong đó có một hộ là chủ tịch xã như thông tin đăng trên nhiều tờ báo và trang mạng vừa qua đã làm cho rất nhiều người bức xúc.

Trước những ý kiến bức xúc như thế, Tổng cục Đường bộ đã phản hồi rằng thực ra cây cầu ấy không phải chỉ phục vụ 2 hộ dân, trong đó có một ông chủ tịch xã mà còn phục vụ cả 26 hộ dân khác và nhiều lý do khác nữa để chứng tỏ sự cần thiết phải có cây cầu này.

Tuy nhiên, báo chí tiếp tục phản bác lại ý kiến trên của Tổng cục Đường bộ bằng việc dẫn chứng các thông tin theo chiều ngược lại, bằng cách trích ý kiến phát biểu của một số hộ dân trong số 26 hộ dân nêu trên cho rằng họ không có nhu cầu đi qua chiếc cầu treo này v.v…, vì thế Bộ trưởng Đinh La Thăng phải thành lập một đoàn kiểm tra đến hiện trường để có kết luận thỏa đáng.

Không rõ cuối cùng Bộ GTVT kết luận việc này là sai hay đúng. Nhưng tôi muốn mượn câu chuyện này để đặt một câu hỏi khác, đó là:

Vậy thì có hợp lý khi xây dựng một cây cầu chỉ để phục vụ cho 2 hộ dân hay không?

Sở dĩ tôi đặt câu hỏi này vì trong số các ý kiến bức xúc của dư luận phản đối việc xây cây cầu này, ngoài các ý kiến cho rằng có chuyện đặc quyền đặc lợi gì đó giành cho ông chủ tịch xã, còn có một số ý kiến khác chỉ nhấn mạnh đến sự bất hợp lý khi việc xây chiếc cầu này chỉ để phục vụ cho 2 hộ dân.

Để “đối phó” lại loại ý kiến này, Tổng cục Đường bộ đưa ra con số 26 hộ dân sử dụng cây cầu này. Báo chí lại tiếp tục phản bác bằng cách đưa ra các con số khác v.v…

Theo tôi, nếu chọn cách tiếp cận là các con số như thế này để phản bác nhau thì đó là cách tiếp cận sai, kể cả từ phía dư luận mà báo chí đang đại diện lẫn nhà chức trách.

Vấn đề là ở chỗ cây cầu ấy liệu có thực sự cần thiết phục vụ cho con người không và “thực sự cần thiết” trong tình huống này phải được hiểu là không thể thiếu được đối với ai đó, cụ thể là nếu không có cây cầu ấy họ không thể đi ra để tiếp xúc được với thế giới bên ngoài hoặc nếu có thể đi ra được thì cũng cực kỳ khó khăn và có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Hãy tiếp cận vấn đề theo cách đó chứ không nên lấy số lượng các hộ dân cần đến nó để chứng minh sự sai hay đúng khi xây dựng cây cầu treo này.

Nếu tiếp cận vấn đề theo cách ấy thì cũng chẳng cần phải quan tâm đến việc có người nào trong các hộ dân ấy là chủ tịch xã hay chủ tịch gì.

Vì thế câu trả lời của tôi đối với câu hỏi in đậm ở trên sẽ là:

YES – việc xây cầu là hợp lý trong trường hợp nếu không có cây cầu ấy thì 2 hộ dân ấy không thể đi đâu được ra ngoài khu vực của họ hoặc nếu đi được thì sẽ cực kỳ khó khăn, có thể bị nguy hiểm (chẳng hạn như phải băng rừng gặp thú dữ hay phải lội suối có nguy cơ bị cuốn trôi vào mùa nước nổi v.v…), hoặc

NO – tức là ngược lại – việc xây chiếc cầu này là bất hợp lý trong trường hợp nếu không có cây cầu ấy thì 2 hộ dân kia vẫn có thể đi ra bên ngoài được, có thể bằng cây cầu khác dù có thể hơi xa hơn nhưng không có mối nguy hiểm gì đáng kể đe dọa.

Trách nhiệm của Nhà nước, của cộng đồng xã hội là lo cho mọi công dân các nhu cầu thiết yếu nhất đến cuộc sống của họ chứ không phải chỉ lo đến số đông mà bỏ qua các nhóm nhỏ. Trong một xã hội nhân văn, quy luật thiểu số phục tùng đa số chỉ áp dụng trong các cuộc bầu cử chứ không áp dụng đối với quyền của mỗi công dân, dù thuộc một nhóm thiểu số rất nhỏ, được đáp ứng các nhu cầu an sinh xã hội cơ bản. Không thể chỉ căn cứ trên một tiêu chí là có bao nhiêu người cần đến cây cầu này để kết luận việc xây nó là hợp lý hay không.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Một bản người dân tộc Xinh Mun ở Sơn La,  để ra được quốc lộ phải đi qua con đường đất quanh co lầy lội dài hàng chục km này khiến cho “cán bộ” rất ngại đến với dân, nhường “sân chơi” cho mấy cha truyền đạo Tin Lành. (Ảnh: Blog Hahien)

Của đáng tội, nếu ngoài việc xây cầu đến nhà ông chủ tịch xã nọ, người ta cũng quan tâm đến việc xây những chiếc cầu qua những con suối nguy hiểm cho một nhóm dù rất nhỏ các em học sinh vùng cao đến trường, những con đường cho đồng bào dân tộc thiểu số ở những nơi heo hút dễ dàng ra được đến quốc lộ, nơi có thể tiếp cận được với “ánh sáng của đảng” để không bị “bọn xấu lợi dụng” thì chắc dư luận cũng không đến nỗi xôn xao về chiếc cầu treo Khe Tây này như thời gian vừa qua.

 

 

 

Advertisements

3 Responses to Nếu xây cầu chỉ phục vụ 2 hộ dân thì có hợp lý không?

  1. Người HP says:

    Nhớ ra trong truyện “Những người thợ xẻ” của Nguyễn Huy Thiệp có cô con gái vào rừng tiếp tế cho thợ, không mang cho họ đèn dầu. Khi cánh thợ xẻ hỏi, cô gái hồn nhiên trả lời:” Bố cháu bảo ở trong rừng thì cần gì đèn”. Bố cô ấy hình như cũng là quan xã thì phải?

  2. Bố Ti Ngố says:

    Chủ blog không trả lời thẳng là YES hay NO mà lại kèm theo mấy chữ nếu, cũng là quá thận trọng. Mình trả lời luôn : bất hợp lý.

    Bạn cứ nghĩ xem, trước khi có cầu đã có nhà, thế người làm nhà ngu gì mà làm xong, rủ nhau đến ở để chịu chết không đi ra ngoài được vì không có cầu.?

    Trong quản lý, yếu tố số đông cũng là một căn cứ quan trọng để ra quyết định đấy, nếu không thì sẽ là duy ý chí. Chủ blog cũng biết vậy, nhưng đặt vấn đề có vẻ hơi cực đoan để bóc mẽ một cái cực đoan khác đấy thôi.

    • hahien says:

      Trong trường hợp cụ thể liên quan đến cái cầu treo Khe Tây này, có lẽ 99,9% người đọc tin rằng xác suất xảy ra tình huống NẾU để có câu trả lời YES là bằng 0. Người viết bài này cũng nằm trong 99,9% ấy, vì thế cũng thấy rất “mạo hiểm” khi mượn câu chuyện này dù để nói sang một khía cạnh khác của vấn đề.

      Còn trong thực tế nói chung thì việc viện lý do ít người để từ chối trách nhiệm phục vụ là có ở một số cấp chính quyền và đáng tiếc là cũng có ở một bộ phận công luận (ví dụ như những ý kiến chỉ tập trung vào tiêu chí số hộ sử dụng chiếc cầu này như bài viết đề cập – Chủ blog nghĩ ngứa thì phải gãi, nhưng nếu gãi không đúng chỗ ngứa thì thà không gãi còn hơn).

      Còn nhớ ở một làng ít người nọ, khi xảy ra cảnh thày trò khi đến trường phải đu dây qua sông thì một trong những lý do chưa làm cầu mà chính quyền ở đó nêu ra là số dân ở làng đó rất ít.

      Tất nhiên, ứng với trường hợp của dân làng này thì giải pháp hợp lý không nhất thiết phải làm cầu mà có thể chọn giải pháp thứ hai là di dời dân về nơi ở mới an toàn, thuận tiện hơn, tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể. Chọn giải pháp nào cho phù hợp là trách nhiệm của chính quyền, là cái tạm gọi là “tư duy quản lý”. Còn chỉ nói rằng vì ít người mà không làm cầu thì không thể gọi là “quản lý” được mà là buông lỏng quản lý hoặc có thể nói một cách tồi tệ hơn là trốn tránh quản lý.

      Dù sao chủ blog thừa nhận rằng việc “mượn” câu chuyện ở Khe Tây có liên quan đến 1 ông chủ tịch xã thì không được “đắt” cho lắm.

      Cám ơn Bác. 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: