Thà không làm gì còn hơn là phá?

Trích lời bàn của Sóc@, một bạn đọc quen thuộc của Blog Hiệu Minh về bài được đăng lại dưới đây từ BBC Tiếng Việt của tác giả Nam Phong:

Bài này ” đi hai hàng” còn quá cả Sóc

Bước 1: thừa nhận nền giáo dục VN quá tệ. Dẫn chứng 30% số chữ của bài

Bước 2: nhưng tôi không tán đồng chuyện cậu bé nói ra nó thối nát, và đám đông chửi mắng như Chí Phèo. Vô duyên không? Nói huề vốn không. ? Giáo dục là rường cột của xã hội, thối nát là ảnh hưởng tới mọi nhà, ảnh hưởng đến tương lai mọi nhà. Nó tệ mà tác giả lại mong muốn người đời lịch sự với nó. Có mà thiên hạ chửi tiên sư ông nào bà nào lên cũng rất đỗi bình thường, không phải Chí phèo. Chí phèo chửi hết, chửi ăn vạ, chửi không lý do. Người ta chửi một thứ mà chính tác giả thừa nhận tệ : thì đâu phải là chửi như Chí phèo.

Bước 3: trồng người không phải như trồng rau. Ok. Nhưng xem tác giả nói gì ở phần này.

Tác giả trách : người đời chỉ biết chửi chứ không hành động. Bố khỉ. Họ không phải được quyền quyết định lựa chọn sách, lựa chọn cách dạy, lựa chọn cách thi tuyển. Ông Bộ Dục nắm quyền đó. Hỏi họ hành động bằng cách nào ngoài góp ý, phê bình, phân tích, và chửi. Hay là hành động bằng cách đến bộ Dục lôi cổ hàng ngũ ở đó xuống ?

Tiếp, tác giả nói người ta không đọc dự thảo. Tôi đang là mẹ, hầu như trên báo có cái gì về chính sách giáo dục tôi cũng để ý. Cái kỳ thi tuyển sinh, cách thức rút – đăng ký này đã bai giờ được đưa lên công chúng để góp ý, hay ít ra để truyền thông, để hướng dẫn đủ thời gian để nhân dân nắm thông tin? Không hề. Không có gì cả. Tác giả hãy chỉ cho tôi bài báo, đường link, hay chương trình ti vi nào có nói đến dự thảo này. Cái loa phường ở khu phố nhà tôi, sáng nào cũng nói về dịch bệnh, nghị quyết, chương trình… Vậy mà chưa bao giờ nghe nó nói kỳ thi đại học sắp tới sẽ có những thay đổi này, bà con nên thế này, bà con nên thế kia.

Tiếp. Tác giả viện dẫn cho sự dám làm của Bộ Dục lần này. Bằng câu: không làm còn tồi hơn.

Ôi mẹ ơi. Có khác gì nói : xây nhà đủ 3 tầng thì tốt, không biết xây nhà thì xây 1 tầng cũng tốt, còn hơn là không xây cái gì,

Không, đây là Phá, không phải Xây.

Theo Blog Hiệu Minh

Giáo dục VN và ‘thói chửi’ đặc ‘Chí Phèo’

Nam Phong
Theo BBC Tiếng Việt

Đề tài đổi mới giáo dục đang được dư luận quan tâm thời gian qua

Đề tài đổi mới giáo dục đang được dư luận quan tâm thời gian qua

Báo, đài, truyền hình đưa cảnh những phụ huynh mệt mỏi nộp hồ sơ, mệt mỏi rút hồ sơ cho con em mình. Facebook thì lan truyền clip của một cậu bé với tổng kết duy nhất được mọi người tung hô “Một nền giáo dục thối nát”.

Nền giáo dục Việt Nam vốn dĩ khá tệ. Điều này chẳng có gì mới mẻ cả. Là một người đã từng trải qua tất cả các cấp học ở Việt Nam, tôi có thể khẳng định điều đó.

Về toán học, thế hệ chúng tôi học những môn như: Đạo hàm, tích phân, vi phân, lượng giác… mà chẳng biết để làm gì? Ra trường, đi làm, việc liên quan đến toán học duy nhất mà tôi hay làm là bấm máy tính.

Về văn học, chúng tôi phải học nói dối theo một khuôn mẫu tứ bé: Cô giáo em thì phải dáng thon thon, giọng nói dịu dàng, bà em thì dáng khom khom, tóc bạc phơ… Và chúng tôi phải thích những bài thơ, những bải văn “cách mạng” dù thật ra phần lớn chúng tôi ghét cay ghét đắng chúng.

Về sử học: Ở Việt Nam không phải là một môn khoa học, thuần túy là một môn tuyên truyền. Ngày x tháng y năm z, quân ta chiến thắng, quân địch thất bại, địch chết bao nhiêu, ta thu được bao nhiêu vũ khí, bắt được bao nhiêu tù binh… luôn luôn là như vậy!

Về ngoại ngữ: Tệ nhất! Chương trình rất nặng về ngữ pháp, nhưng kỹ năng nghe, nói thì rất tệ. Và thực ra ở nhiều nơi, chính kỹ năng của các giáo viên cũng rất tệ. Và còn rất nhiều những bất cập khác nữa…

Em trai đó có quyền nói ra những điều em ấy muốn nói, có quyền trình bày những quan điểm của mình. Tôi ủng hộ điều đó!

Nhưng tôi không tán đồng với đám đông đang tung hô em ấy, đầy hả hê.

Những lời chỉ trích, có làm nền giáo dục này đang “thối nát” trở lên “thơm phức” không? Có làm nền giáo dục này trở lên tốt đẹp hơn không? Hay chỉ đơn giản có tính giải tỏa bức xúc cho mỗi cá nhân?

‘Giáo dục không phải là trồng rau’

150809160413_young_640x360_hoangdinhnamafpgetty

 

Mọi năm, kỳ thi tốt nghiệp bị coi là vô ích, kỳ thi đại học bị coi là quá căng thẳng, hai kỳ thi bị coi là lãng phí.

Năm nay, hai kỳ thi được gộp lại làm một, các thí sinh có điểm rồi mới xét tuyển, cách làm tiệm cận với các nền giáo dục tiên tiến.

Mọi năm, thí sinh chỉ có một bộ hồ sơ, trượt là không có cơ hội thứ hai, năm nay các em được quyền rút hồ sơ, được thay đổi lựa chọn ban đầu. Nhưng mọi người than mệt, than rắc rối. Thật kỳ lạ!

Chỉ trích nền giáo dục hiện tại, nhưng lại không có hành động gì để thay đổi.

Chỉ trích nền giáo dục này thối nát. Nhưng khi một dự thảo đưa ra xin ý kiến đóng góp của xã hội, thì có bao nhiêu người chịu đọc dự thảo, chịu đóng góp ý kiến. Hay là tất cả đều coi không phải việc của mình? Và không chịu đóng góp ý kiến nhưng khi cải cách được triển khai thì lao vào chỉ trích rất hăng.

Tất nhiên những thay đổi đó còn nhiều bất cập, cần thêm sự góp ý và các giải pháp để hoàn thiện. Cải cách giáo dục không phải là trồng rau, hôm nay trồng ngày mai có thể hái, nó cần thời gian và sự giúp đỡ của cả xã hội này.

Có bạn sẽ nói với tôi. Không cần biết nấu cơm nhưng vẫn có thể nhận xét cơm ngon hay dở. Đúng! Vấn đề là “ngon” hay “dở” phải đối với số đông trong xã hội. Những lời chỉ trích theo đám đông sẽ không làm xã hội này tiến lên mà chỉ làm cho những người có đầu óc cải cách và đổi mới chùn bước.

Bởi vì, không làm gì nền giáo dục cũng bị chỉ trích là “thối nát” mà làm gì thì cũng bị chỉ trích là “cải lùi”, và rất nhiều người sẽ lựa chọn “không làm gì”.

Theodore Roosevelt – Vị tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ đã từng nói: “Đôi khi, điều tốt nhất ta có thể làm là quyết định đúng, điều gần như tốt nhất là quyết định sai, và điều tệ nhất là chẳng làm gì cả”.

Muốn thay đổi, xin hãy chỉ trích một cách xây dựng và đưa ra các giải pháp. Hoặc là ít nhất chỉ trích bằng cách chỉ ra những điểm bất hợp lý, cần khắc phục.

Xin đừng như Chí Phèo!

 

Advertisements

4 Responses to Thà không làm gì còn hơn là phá?

  1. Bố Ti Ngố says:

    . Chả phải bây giờ, nhiều năm rồi, nhiều thế hệ quản lý giáo dục rồi, người ta đã từng “chỉ trích một cách xây dựng và đưa ra giải pháp”. Người ta cũng đã “chỉ trích bằng cách chỉ ra những điều bất hợp lý cần khắc phục” như Nam Phong nói đấy thôi. Chả ăn thua gì.

    Khái niệm ” chửi” trong trường hợp này cần phải xem lại.

    Có Bá Kiến thì mới có Chí Phèo.

  2. Ánh Dương says:

    Cậu Dục nói với bác Chí Phèo trong mơ “Bác là nhân vật lớn trong nền giáo dục văn học nước nhà bác có giải pháp gì đóng góp cho công tác giáo dục đào tạo hôm nay?”.Bác Chí ghé tai nói nhỏ “Cháo hành”. Cậu Dục lại hỏi “Thế là sao ạ?”. Bác Chí bảo “Sao ngu thế!” rồi phẩy tay nhằm hướng lò gạch bên bờ sông, thăng!

  3. Pingback: TRUYỆN – THƠ – BLOG – VIDEO – ẢNH | 真 忍 活

  4. văn lâm says:

    Khi xã hội chuyển qua kinh tế thị trường thì giáo dục phải đào tạo ra thế hệ lao động phụng sự nền kinh tế thị trường mới là đúng đắn.

    Do bảo thủ ,Lãnh đạo Đảng và Nhà nước VN vẫn cứ đặt mục tiêu cho ngành giáo dục là đào tạo con người XHCN theo khẩu hiệu hoàn toàn lỗi thời,lạc hậu là MUỐN CÓ CNXH THÌ PHẢI CÓ CON NGƯỜI XHCN (đã kinh tế thị trường làm gì còn CNXH).

    Nền giáo dục VN vì thế BỊ MẤT PHƯƠNG HƯỚNG,thay vì đào tạo ra những người lao động làm chủ được công nghệ kỹ thuật,làm chủ được kinh tế thị trường ,cả hệ thống quản lý giáo dục và không ít thày cô giáo quay sang buôn chũ và xem học sinh,phụ huynh như thị trường béo bở.Học sinh cốt học để lấy điểm,lấy bằng tốt nghiệp chứ không phải học để tinh thông nghề nghiệp.

    Giáo dục vì vậy trở nên khô cứng ,chạy theo những cải cách cải tiến nặng mùi tiền .Sản phẩm của giáo dục là học sinh ra trường ngơ ngác như một sản phẩm lỗi mốt ,không hội nhập được với nền kinh tế thị trường năng động cạnh tranh gay gắt.

    Giáo dục VN phải lấy chữ THỐI NÁT mà xã hội gắn cho làm nỗi nhục thất bại mà đổi mới ,trỗi dậy như Nhật Bản ,Đức từng trỗi dậy từ nỗi nhục thất trận.

    Những thày cô giáo và những người làm giáo dục ở VN không hề thối nát ,họ chỉ bị mất phương hướng từ những mục tiêu chính sách luật lệ giáo dục lỗi thời bốc mùi bảo thủ ngạo mạn và nhẹ nhàng hơn thì cũng phải dùng từ mục nát cần thay đổi cơ bản càng sớm càng tốt như những thay đổi trong nông nghiệp từ chủ trương khoán 10 mà nhân dân VN ai cũng biết tới và được hưởng thành quả!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: