Số! Số đơi…

 

>>Tiên sư bố các anh chứ…
>> Rõ ơi, thua rõ rồi!…

 

Truyện ngắn của Lưu Trọng Văn
Theo FB Lưu Trọng Văn

cpcGã kể chuyện của bé Rõ cho một số vị có vai trò ở Sứ quán VN.

Gã cảm nhận không ai tỏ ra ngạc nhiên. Chỉ một vị hỏi thế à, rồi chẹc chẹc mồm chuyển qua câu chuyện khác liên quan tới hàng Thái Lan tràn ngập chợ Olimpic, giá cả lên xuống thế nào, và với những mặt hàng ấy thì giá cả bên nhà ta ra sao? Hình như tâm sức của không ít lãnh đạo, cán bộ Sứ quán để ở chỗ khác.

Gã không lạ. Sứ quán ta ở các nước xưa nay đa phần là vậy. Nhiều nơi, nóng với hàng hóa, lạnh với người. Đừng mong nó là ngôi nhà thân thiết của những kẻ tha hương, hơn nữa lại là những kẻ tha hương bất hạnh đang có chuyện cần nhờ vả, cứu giúp.

Tướng Nguyễn Chí Trung mấy hôm nay không biết biến đi đâu? Gã tin người duy nhất ở đây lúc này sẽ quan tâm tới số phận của Rõ và những đứa trẻ như Rõ là ông tướng này. Trong ông cái chất Nguyên Ngọc, Thu Bồn, Bùi Minh Quốc những đồng đội của ông luôn ngồn ngộn.

Ông có thể làm gã chán về cái lập trường kiên định của ông, ông có thể làm gã trách giận cái sự mê muội bảo trì quá lâu cho một cỗ máy quá cũ rích mà lẽ ra cần phải thay nó, đào thải nó, của ông.

Nhưng gã rất tin rằng khi biết cái sự thật mà gã kể, chính ông, không chờ ai hết sách khẩu AK tới ngay những cái động dâm trẻ con nước Việt mình kia cứu bé Rõ và lũ trẻ rồi cho chúng cưỡi chiếc Volga đen xịn xì khói tuyền đen của ông băng qua phà Niếc Lương trong đêm trả chúng về với ba má, với quê hương của chúng.

Thằng nào chống lại ông ư? Bắn. Ông dám bắn.

Nhưng ông đi đâu rồi? Hỏi không ai biết. Vì ông là con người hoạt động đơn… tuyến. Ông có quá nhiều công việc không tên  mà tự ông trao cho… ông.

Tức lắm. Nghẹn  ngực lắm rồi. Biết chia sẻ cùng ai? Gã quyết định tìm gặp ông đại sứ Trần Huy Chương, người thay ông Ngô Điền, ngồi ghế đại sứ của VN lâu nhất ở một quốc gia từ trước đến nay là 13 năm. (Ông Ngô Điền ấy hình như giữ kỷ lục là đại sứ ở một nước lâu nhất thế giới).

Gã nghe một cán bộ sứ quán có lời khen ngợi ông đại sứ mới Trần Huy Chương này. Rằng, ông Chương đã tỏ ra phẫn nộ trước việc UNTAC tổ chức của Liên hiệp quốc tại Campuchia cho rằng VN chưa rút hết quân ra khỏi Campuchia theo Hiệp định Hòa bình về Campuchia. Chứng cớ là có ba bộ đội VN mà họ phát hiện được đang sống ở Campuchia.

Ông Chương khẳng định ba người này đã giải ngũ, yêu ba cô gái Campuchia, lấy ba cô gái ấy làm vợ. Liên hiệp quốc muốn dẫn độ họ ra khỏi Campuchia, tách họ khỏi vợ con của họ là hành động vô nhân tính.

Được. Ông này được.

Gã đã kể bi kịch của bé Rõ cho ông Chương nghe. Gã thấy rõ có cái gì đó xô đẩy nhúc nhích trong ánh mắt, trên nét mày cau lại của ông. Ông nói tôi xin lỗi anh vì không ai báo cáo cho tôi những chuyện như thế này. Sao lại xin lỗi gã? Xin lỗi má của con bé Rõ kia. Xin lỗi chính những đứa trẻ đang trong tù ngục Tungslen mới kia.

Ông nói tình hình quan hệ giữa hai nước đang rất phức tạp. Gã không quan tâm. Nhưng gã quan tâm tới tin tức là mấy thằng cha lính kiểng của cái gọi là Lực lượng gìn giữ Hòa bình UNTAC vũ khí tận răng lương đậm cộm đít lại làm ngơ trước những hành động khủng bố người Việt của bọn Khmer đỏ và bọn cực hữu được Trung Quốc hậu thuẫn chống chính quyền Việt Nam.

Chống chính quyền VN thì chống sao lại khủng bố, giết hại những người dân VN?

Theo thông tin từ Sứ quán riêng từ ngày 15.3. 1993 đến ngày 18.5.1993 thì 131 người VN bị Khmer đỏ giết chết, 250 người bị thương, 53 người bị mất tích. Và gã quan tâm, hàng chục bé gái VN đang bị làm nô lệ tình dục, đang bị mất tích với gia đình của chúng.

Chúng ta phải tìm cách giải cứu những đứa trẻ này.

Anh có thể kiến nghị với chính quyền Campuchia nhờ cảnh sát của họ can thiệp được không?

Lúc này họ không quan tâm tới những chuyện của những đứa trẻ của nước khác đâu.

Gã đi. Miệng lẩm bẩm, tiên sư các anh chứ, nếu những thằng lính VN cũng bảo, tao còn đói, tao còn khổ, thân tao cũng đang bị đày đọa, việc đéo gì tao phải quan tâm tới chúng mày, chúng mày bị giết thì mặc mẹ chúng mày, thì lúc này sao nhỉ? Đất nước này có còn không hay tràn ngập 20 triệu người “anh em Trung Quốc” như Pôn Pốt và Mao và Đặng mưu tính?

Một thể chế dù là thể chế của bất cứ ai, nếu không quan tâm tới nỗi bất hạnh của những đứa trẻ thì với gã cũng là thể chế khốn nạn hết.

***

Những đứa trẻ đã được cứu.

Một cái kết tạm thời có hậu.

Dù sao gã cũng thấy bớt nặng trong thân gã.

Nhưng gã nói tạm thời có hậu vì, với đất nước này và đất nước của gã, thoát cái bẫy này có thể lắm lập tức dập dòm cái bẫy khác. Thoát ngục tù này có thể lắm lập tức trực chờ ngục tù khác.

Sau này gã có tìm bé Rõ ở bến phà sông Tiền. Một con bé cùng bán vé số với Rõ nói, không rõ có ai đó biết nó làm đĩ bên Campuchia về kể tùm lum, tùm la. Nó xấu hổ quá lại bỏ quê đi đâu mất tiêu rồi.

Số. Số đơi. Chiều xổ. Phương nào, Rõ ơi!

L.T.V

5.8.2015

Advertisements

One Response to Số! Số đơi…

  1. Pingback: TRUYỆN – THƠ – BLOG – VIDEO – ẢNH | 真 忍 活

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: