Chuyện quan xin nghỉ hưu có gì phải ầm ĩ ?

 

Hà Văn Tiện
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Gần đây người ta bàn tán về chuyện nhiều quan chức xin nghỉ công tác, xin nghỉ hưu trước tuổi, xem như là chuyện lạ ở Việt Nam. Người ta suy đoán đủ các loại lý do, hoặc là va chạm với lãnh đạo sinh ra bất mãn, hoặc là nhiệm kỳ sắp tới cửa quan hẹp lại, hoặc là đã trót dính chàm thì muốn hạ cánh sớm cho an toàn, tệ hơn nữa lại suy đoán rằng tàu sắp chìm nên chuột chạy… Cũng đúng thôi, vì chốn quan trường ở nước ta bây giờ có nhiều điều lạ. Những chuyện này có dịp sẽ bàn sau, nay chỉ kể một chuyện tai nghe mắt thấy dưới đây.

Mình có ông sếp cỡ quan tam phẩm vua biết mặt chúa biết tên, đứng đầu một cơ quan nhà nước, chuyện về hưu nhẹ như lông hồng, không thuộc diện trốn chạy vòng lao lý, cũng không phải là người bất mãn gì cả. Mình biết tính ông, không hỏi han gì về việc ấy, nhưng là chỗ thân tình, ông tự kể cho mình nghe.

Ông bảo ai cũng biết ngày sinh của mình được khai trong lý lịch cán bộ (có thể không đúng với ngày mẹ sinh mình ra), vì thế khi bước chân vào đời, ai cũng biết khi nào thì cuốn cờ rửa tay gác kiếm, biết trước vài ba chục năm chứ không ít hơn.

Đúng sinh nhật 59 tuổi, ông viết thư (không phải là đơn) cho lãnh đạo thông báo ngày này sang năm ông được nghỉ hưu, mong muốn lãnh đạo tìm người kế cận để ông hỗ trợ dần cho đến ngày ông rút về quê, để cho công việc của cơ quan không bị ảnh hưởng nhiều. Lãnh đạo mời ông lên gặp, nói anh thông báo sớm thế thì cũng tốt, nhưng lại làm khó cho vài người đang có đơn xin ở lại thêm dăm tháng, một năm lấy lý do công việc còn dang dở. Ông bảo làm khó cho ai thì tôi không biết, đây là tôi làm dễ cho lãnh đạo và tổ chức thôi, không có ý gì khác. Vị lãnh đạo hỏi thế anh có tiến cử ai thay thế không, ông bảo thôi để lãnh đạo chọn người còn gắn bó với lãnh đạo nhiều năm nữa, để tôi chọn là không hợp lý, cho nên tôi không tiến cử ai, lãnh đạo chọn người nào thì tôi hỗ trợ tối đa người ấy.

Chuyện ông gửi thư báo nghỉ trước một năm động chạm đến không ít người, tư duy lộn ngược họ bảo ông là kẻ lập dị.

Mình hỏi ông kinh nghiệm, ông khuyên chuẩn bị cho ngày về hưu như sau : nên tính từ trước ba năm, có hai việc cần làm nhưng một giảm một tăng. Giảm là giảm dần công việc, năm đầu giảm 30%, năm sau giảm thêm 40% nữa, đến ngày nghỉ hưu thì không còn việc gì lăn tăn phải trả nợ đời công chức. Công việc cứ đẩy dần cho đàn em, tuy không bỏ đi chơi, nhưng cũng đừng lao tâm khổ tứ làm gì, sự nghiệp cách mạng còn dài dài, mình có cố thì cũng chẳng rút ngắn được đâu. Còn tăng là tăng cái “quỹ đen”, làm quan thời này thế nào ít nhiều cũng có lộc, giấu vợ bớt đi là vừa, lúc về ngồi nhà không phải rút quỹ chung của gia đình, có một khoản riêng bù khú bạn bè, rồi lo việc hiếu việc hỉ, rồi anh em con cháu ai có cơ sự gì thì trợ giúp kịp thời…Mình bảo như thế có sợ người ta nghĩ bà xã nhà anh hẹp lượng không, ông cười bảo đâu có chuyện bà xã mình xấu tính mà chính là mình xấu tính đấy chứ.

Ông bảo về hưu tuy có chuẩn bị cả về vật chất lẫn tinh thần như thế, nhưng mấy ngày đầu tuy không sốc nhưng cũng không quen với cảnh nhàn rỗi đầu óc chân tay. Ông có mấy mẹo để khắc phục tình trạng ấy, mách cho mình đến ngày nghỉ hưu thì thực hiện. Một là nói với các cháu văn thư cấp cho mấy cái bút và một tập giấy vàng vẫn dùng để dính kẹp vào công văn nhắc việc. Sáng ra, lấy giấy bút ghi vào đó mấy giờ ăn sáng, thực đơn gạch đầu dòng 1,2,3 gồm những gì…rồi ký ở dưới giao cho bà xã thực hiện, lại ghi chú thêm là có gì cần hỏi thì phải hỏi trước giờ này giờ này v.v…Sau khi ăn sáng xong thì lại một tờ giấy vàng giao việc về bữa trưa, đầu giờ chiều một tờ nữa nhắc về bữa tối. Hai là ra đầu ngõ chọn lấy hai cậu đang chờ việc, thỏa thuận chỉ thuê trong buổi chiều từ 2 giờ đến 4 giờ, công việc lặt vặt không vất vả gì, tiền công mỗi đứa bây nhiêu…, thuê liền trong hai tuần trừ ngày nghỉ. Đưa chúng về nhà, chỉ cho chậu cây ở góc nhà bảo bưng ra sân, một lúc lại bảo ra sân bưng vào góc nhà đặt vào chỗ cũ…, một buổi vài lần như thế thôi. Mục đích của cả hai việc trên là để không quên chữ ký của mình, lại để cho sướng cái thói quen thời làm sếp nói có kẻ nghe đe có kẻ sợ…, dần dà khi đã nhạt rồi thì bỏ cái lệ ấy, tiết kiệm cái khoản chi vô công trả cho hai cậu cửu vạn.

Tính ông hay bỡn cợt, thường không coi điều gì là quá nghiêm trọng. Mình đoan chắc chỗ này ông bịa cho vui.

Ông về hưu rồi, có ai hỏi đến việc cơ quan thì ông ậm à ậm ừ quên tịt (ông mắc cái bệnh quên của người nước Tống), mặc dù khi trước vốn là người thông minh sáng sủa. Ông chỉ thích người cũ ở cơ quan rủ đi nhậu thôi.

Bây giờ quan chức người ta làm việc quên cả năm tháng, tuổi tác, không biết không nhớ mình được sinh ra ngày nào, sẽ về đuổi gà cho vợ ngày nào, đa số đều muốn cống hiến cho đảng đến hơi thở cuối cùng. Vì thế có quan nào xin nghỉ hưu là thành chuyện ầm ĩ cả làng nước lên. Hay thật!

H.V.T

Advertisements

3 Responses to Chuyện quan xin nghỉ hưu có gì phải ầm ĩ ?

  1. Người HP says:

    Được nghe Bác Tiện kể câu chuyện “Khỏe để làm gì?” một lần rồi. Mong bác dành nửa giờ hưu viết lại chuyện ấy nhé!

  2. Pingback: DỮ LIỆU DỰ BÁO | 真 忍 活

  3. Pingback: DỮ LIỆU – QUAN VIỆT | DÂN VIỆT | XÃ HỘI VIỆT | 真 忍 活

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: