Thạc sĩ, cử nhân: Tốt nghiệp và… xấu nghiệp

 

>> Phải có bằng tiến sỹ mới có “tư duy đột phá”?
>> Chọn nhân sự theo chỉ số IQ, EQ, ai dám?
>> Nhân tài bao giờ cũng thuộc về số ít

 

 Hà Văn Tiện
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Hình minh họa (st trên Internet)

Hình minh họa (st trên Internet)

Cuối Tháng 7 có một loạt bài viết trên mạng thông tin ( bài của Kim Thanh phỏng vấn Thứ trưởng LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp và các bài của Vũ Hạnh, Minh Dương trên VOV.VN, bài của Giám đốc Gemslight C.Ltd Nguyễn Minh Ngọc trên Phuocbeo blog…) về đề tài thạc sĩ, cử nhân tốt nghiệp nhưng thất nghiệp.

Nguyên nhân của tình trạng trên đã được nhiều người chỉ ra, thấy trước tiên là nguyên nhân trực tiếp, đó là năng lực, trình độ thực sự của các em không xứng với bằng cấp và không đáp ứng nhu cầu xã hội. Tất nhiên nguyên nhân sâu xa không chỉ do các em lười nhác – thực ra là yếu tố tương đối thụ động -, mà chủ yếu là từ môi trường giáo dục là môi trường đúc khuôn các cử nhân thạc sĩ ngày nay, môi trường xã hội là môi trường đón nhận các em sau khi học xong, nếu nói kỹ hơn e rằng có thể phạm húy.

Các bài viết kể trên nhấn mạnh đến lỗi của người cầm tấm bằng tốt nghiệp, đặc biệt là bài của Nguyễn Minh Ngọc mắng mỏ các tân khoa là lười nhác, trong khi hầu như không nói đến lỗi hệ thống của sự đào tạo, thoạt nhìn có vẻ như thiên lệch, quy trách nhiệm chính cho các em. Mình không nghĩ như vậy. Các tác giả thừa biết rành rẽ các yếu tố tạo ra cái bằng thạc sĩ, cử nhân cũng như các yếu tố cần thiết để thành người có việc làm, nhưng có vẻ như cố ý đánh vào lòng tự ái, tự trọng của giới trẻ đi học. Nó giống như một liệu pháp sốc cho người mơ ngủ, kiểu biện pháp tâm lý đưa người bệnh tâm thần trở lại thực tại. Mình đồng ý với ý kiến của các tác giả, nhân đây kể thêm về một vài chuyện có liên quan đã gặp từ trước.

Hồi còn đang phụ trách một đơn vị quản lý nhà nước, một em là cháu một vị Phó của một Ủy ban Quốc hội được gửi đến xin được nhận vào cơ quan. Mình hỏi cậu em vì sao xin vào làm việc, cậu trả lời (rất thật thà) là muốn ổn định nên muốn làm việc ở cơ quan nhà nước, với lại học xong thì muốn phục vụ đất nước. Lý lẽ xem chừng không ổn, mình có bảo cậu em rằng làm việc cho doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp tư nhân, thậm chí tự kinh doanh…đều là phục vụ cho đất nước này, còn ổn định không nên là một tiêu chí để đi làm. Cậu em có vẻ sững sờ vì nghe luận điệu lạ tai. Rồi cũng nhận cậu vào vì quan hệ, được chưa đầy năm thì cậu xin chuyển sang…cơ quan nhà nước khác.

Cũng chính vì thế, cô cậu nào của đơn vị xin đi học hoặc xin chuyển công tác, mình đều nhanh chóng và dễ dàng chấp thuận. Hoặc là muốn tiếp tục nâng cao năng lực cá nhân (mình luôn ủng hộ), hoặc là không thích hợp với công việc (là không thích việc thì chính xác hơn), cả hai trường hợp đều không cần giữ lại.

Có nhiều bạn bè, anh em có con đến tuổi thi vào đại học, gặp nhau đôi khi tham khảo ý kiến mình là nên cho các cháu học cái gì. Mình nói là nên cho các cháu học khoa học tự nhiên hoăc kỹ thuật như là điện, cơ khí, xây dựng, sinh học, y dược… Các cụ nói “nhất nghệ tinh nhất thân vinh”, học những thứ này thì xã hội dù có định hướng hay không có định hướng cũng không bao giờ thất nghiệp. Nếu được thì nên tránh các ngành khoa học xã hội nhân văn, kể cả học trong nước hay du học nước ngoài, vì nhiều lẽ không tiện nói ở đây.

Lại có người nói các cháu muốn thi vào ngoại ngữ…, cùng lắm điểm thi non thì đành cho học sư phạm vậy. Mình bảo ngoại ngữ không phải là một nghề, chỉ là một trong các phương tiện hành nghề mà thôi, không muốn nói thẳng ra rằng trừ trường hợp cá biệt, số đông chọn ngoại ngữ là lười nhác vì để học có bằng thì ngoại ngữ dễ hơn rất nhiều các ngành khác, cái gì đụng đến toán lý hóa sinh văn sử địa đều mệt mỏi nhức đầu lắm (ý này chắc sẽ bị “ném đá” đây). Có bằng cử nhân ngoại ngữ, nói đúng ra là cử nhân Anh văn, hoặc Pháp văn, hoặc Trung văn…chứ làm gì có cử nhân ngoại ngữ chung chung. Nếu muốn dễ kiếm việc thì nên chọn tiếng A-rập, hoặc một thứ ngôn ngữ kém phổ biến nào đó mà học cho thành tài. Còn nếu điểm kém mà lại đành phải theo ngành sư phạm thì hỡi ôi là sự nghiệp trăm năm trồng người.

Chốt lại, chưa chắc lời khuyên của mình đã lọt tai các bạn, và nhất là các cháu. Mình cũng không cho rằng lời khuyên của mình đã hoàn toàn phù hợp, nhưng vẫn nói ra, chỉ để tham khảo vì quyền quyết định thuộc về người khác. Kẻ cho lời tham vấn chỉ có mất mà không thu được lợi ích gì.

Tuy nhiên chỉ khi nào lỗi hệ thống của sự nghiệp đào tạo được khắc phục triệt để thì mới hết cảnh tuy tốt nghiệp mà vẫn xấu nghiệp.
Hà Văn Tiện

Advertisements

2 Responses to Thạc sĩ, cử nhân: Tốt nghiệp và… xấu nghiệp

  1. Năm Gia Định says:

    Xin có thêm một ý kiến lạc đề, khi tuyển dụng các thạc sĩ, cử nhân trẻ vào làm việc, lãnh đạo đơn vị thử hỏi vui thêm các em có biết bơi không?

  2. Bố Ti Ngố says:

    Không biết bơi thì còn có thể đi thi được, chứ không thể đi làm được, kể cả làm việc trên cạn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: