Chủ tịch ị ra quần thì đã sao?

 

>> Mô hình hội đồng tự quản, coi trẻ em như người lớn?

 

Hà Hiển

screenhunter_007

Suốt mấy tuần qua, dư luận vẫn bàn ra tán vào mãi chưa dứt về  chuyện Bộ Giáo dục áp dụng mô hình trường học mới cho học sinh phổ thông với một bộ máy tự quản có cái tên khá kêu là “Hội đồng” kèm theo những chức danh nghe cũng rất oách như “chủ tịch hội đồng tự quản”, “phó chủ tịch hội đồng tự quản” và các “trưởng ban”, “phó ban”

Từ trước đến nay, trong các lớp học từ phổ thông cho đến đại học đều có các chức danh như “lớp trưởng”, “lớp phó” hay “ban cán sự”  lớp. Nếu nay chỉ đổi các cụm từ này tương ứng thành “chủ tịch”, “phó chủ tịch” và “hội đồng tự quản” mà không đi liền theo các thay đổi gì có tính thực chất hơn để nâng cao năng lực và vai trò của học sinh thì  mình nghĩ  là không cần thiết.

Nhưng vì chưa có nhiều thông tin về việc này nên tạm thời mình xin được làm quan sát viên, chưa khen mà cũng chưa chê, chỉ nhận xét sơ bộ về cuộc tranh luận mà mình đọc được trên báo chí và mạng xã hội về chuyện này như sau:

1) Hai luồng ý kiến:

Đa số ý kiến là chê bai, dè bỉu, chế giễu cái gọi là đề án của Bộ Giáo dục, đại ý Bộ không có việc gì cần phải làm hay sao mà nghĩ ra cái trò mà họ cho là vớ vẩn này, không khéo làm cho trẻ con bị “già hóa”, bị nhiễm thói hư danh, mắc chứng “tham vọng quyền lực” từ bé v.v… Số ít hơn thì đồng ý với Bộ Giáo dục, cho rằng đề án này giúp nâng cao ý thức của trẻ em đối với các quyền của mình, có tác dụng tốt cho việc tự học và tự quản của học sinh…

2) Người lớn nói thay trẻ em

Những ý kiến trên, cả phản đối lẫn ủng hộ hầu như là ý kiến của các bậc phụ huynh, nhà báo, blogger lớn tuổi…, tóm lại toàn là ý kiến của người lớn.

Trong khi đó việc “tự quản” trong lớp thế nào cho hiệu quả là câu chuyện có liên quan trước tiên và trực tiếp đến các em học sinh thì hầu như báo chí, công luận chẳng buồn quan tâm đến ý kiến các em, các nhà báo cũng chẳng thèm tìm đối tượng này để hỏi xem các em nghĩ gì, thấy thế nào mà chỉ đi hỏi chuyện mấy ông bà lớn tuổi.

Các ông các bà này thì cứ tự cho mình toàn quyền thay mặt cho trẻ em để phán là trẻ em thì cần cái này, không cần cái kia trong khi lại quên mất một trong những quyền cơ bản của trẻ em là “được quyền tự do phát biểu những quan điểm về mọi vấn đề tác động đến trẻ em, và những quan điểm của trẻ em phải được coi trọng một cách thích đáng…” (xem thêm:  Công ước về Quyền trẻ em của LHQ).

 3) Xúc phạm trẻ em

Trong số những ý kiến không tán thành, có một số ý kiến đi ra ngoài lề, nói những chuyện không những không liên quan mà lại thể hiện sự đánh giá thấp trẻ em, điển hình là bài báo “Thằng chủ tịch nhà em còn mải chơi lắm” trong đó có những câu châm biếm với ý coi thường nhắm vào trẻ em như:  “Cô ơi, bạn chủ tịch bạn ấy ị ra quần…”.

Mình nghĩ “ị ra quần” là một tai nạn rủi ro mà trẻ em, do đặc điểm sinh lý của chúng, rất hay mắc phải, không liên quan gì đến chức danh “chủ tịch”. Chuyện “ị ra quần” nếu ảnh hưởng gì đến chức danh “chủ tịch” thì đó là chuyện của người lớn – nói cách khác “ị ra quần” có thể rất nghiêm trọng đối với một ông chủ tịch nước, chủ tịch huyện hay chủ tịch tỉnh… nhưng lại không thành vấn đề gì đối với một “ông” chủ tịch Hội đồng tự quản của lớp 2A đến mức mà nhà báo phải nêu ra để bôi bác

Như thế là “người lớn” đã “suy từ bụng mình ra bụng trẻ con”.

Đấy là chưa kể trẻ em có thể kiện nhà báo vì sự “xúc phạm” này. Xin lưu ý các quý vị về các Khoản 1 và 2,  Điều 16 của Công ước về Quyền trẻ em của LHQ nêu rõ “1. Không trẻ em nào phải chịu… những sự  công kích bất hợp pháp vào danh dự và thanh danh của các em, và 2. Trẻ em có quyền được pháp luật bảo vệ chống lại sự can thiệp hay công kích như vậy.”

Kết

Xin nhắc lại, người viết bài này vẫn giữ vị trí trung lập giữa 2 luồng ý kiến khen- chê đối với “mô hình” này của Bộ và chỉ đưa ra nhận xét chung về cuộc tranh luận, được tóm gọn vào hai ý: Một là ý kiến ý cò gì thì cũng không được phớt lờ ý kiến của trẻ em về chính những việc liên quan đến chúng. Hai là những ý kiến phải đi thẳng vào vấn đề, tránh mỉa mai, châm biếm, xúc phạm và làm tổn thương đến trẻ em.

Còn nhớ, cách đây không lâu cậu bé Đỗ Nhật Nam mới 12 tuổi đã bị toàn những là người lớn “ném đá” tơi bời trên mạng chỉ vì cậu chót phát biểu “Truyện tranh là con sâu đục khoét tâm hồn” vì người ta cho cậu là già trước tuổi, là “ra vẻ ta đây” đến mức cậu phải tạm đóng trang “phây” của mình một thời gian để tránh “bão”. Cũng may là cậu thực sự “lớn” hơn nhiều “người lớn” đã công kích cậu nên cậu đủ bản lĩnh để không thèm chấp những “người lớn” kia mà vẫn vô tư đi học, vô tư trình bày quan điểm riêng của mình và cũng vô tư ẵm giải thưởng của Tổng thống Mỹ về thành tích học tập gần đây.

Advertisements

9 Responses to Chủ tịch ị ra quần thì đã sao?

  1. Bố Ti Ngố says:

    Người của Bộ GD nói là về cơ bản thì Chủ tịch hay lớp trưởng là như nhau, chỉ thay tên gọi.
    Lưu ý các bạn rằng đây là kết quả của một nghiên cứu khoa học có tài trợ của một nguồn quốc tế, thế thì tội gì mà không … nghiên cứu.

    Ông Phạm Vũ Luận khi nhậm chức rất khiêm tốn nói là không có tham vọng để lại dấu ấn gì cả…, như thế là phù hợp với tiêu chí chọn nhân sự lãnh đạo, và chắc là sẽ tiếp tục làm BT dài dài.
    Tuy thế, ông Luận đã để lại nhiều dấu ấn ra phết đấy, ví dụ cái vụ nhiều tỉ để biên soạn SGK mới mà ông bảo là do đi công tác nước ngoài nên không biết cán bộ cấp dưới báo cáo láo trước QH, hoặc việc Bộ quan tâm đến các Mẹ anh hùng mà cho cộng thêm điểm thi, bây giờ lần đầu tiên kể từ khi CM thành công các cháu bé tuổi học trò có chức danh Chủ tịch…

    Có thì giờ mình sẽ điểm thêm các dấu ấn khác nữa cho các bạn tham khảo.

  2. Pingback: Chủ tịch ị ra quần thì đã sao? | CHÂU XUÂN NGUYỄN

  3. Pingback: Chủ tịch ị ra quần thì đã sao? | Vượt Tường Lửa

  4. Năm Gia Định says:

    Nguồn tài trợ quốc tế như bác Bố Ti nói biết đâu có sự góp mặt của “thế lực thù địch” muốn từng bước thay đổi mô hình lãnh đạo nước nhà theo “phương Tây” ?

  5. Bố Ti Ngố says:

    Mô hình này khởi nguồn từ Phương Tây hoặc Phương Đông tùy theo cách nhìn về địa lý, tức là từ Colombia những năm 1995-2000.
    Tham khảo thêm ý kiến của Nguyễn Sĩ Phương xem Phương Tây đích thực là CHLB Đức người ta quy định thế nào.

    • hahien says:

      Theo thông tin trong bài của TS Nguyễn Sỹ Phương thì ở Đức có trường hợp “học sinh bầu phát ngôn viên nhằm vào những đối tượng cá biệt, như thường ngủ gật, hay đi học trễ, lười phát biểu, ít hoạt động xã hội… để buộc phải tự khắc phục nhược điểm đó, chứ không cần người “xuất chúng”.

      Như vậy, có thể áp dụng tương tự – bầu một học sinh nào hay “ị ra quần” làm “chủ tịch lớp” có khi là cách thức tốt nhất giúp “chủ tịch” phấn đấu khắc phục được tật ị đùn. 🙂

  6. Bố Ti Ngố says:

    Bạn nào muốn thấy cái hay của Dự án về đổi mới Trường Tiểu học thì tìm đọc bài ” Chủ tịch hay Lớp trưởng : hãy để học sinh chọn lựa ” trên blog Phướcbeo.

    Mình đọc và rút ra mấy chi tiết sau :

    Dự án đã triển khai từ năm học 2012-2013, đến nay là 3 năm học. Có 1447 trường tham gia đợt này (kiểu như giai đoạn thí điểm của 1 dự án)
    Năm học 2015-2016 có 2508 trường đăng ký tham gia nhân rộng kết quả dự án, các trường này không được hỗ trợ kinh phí, phương tiện v.v… Như vậy 1447 trường thí điểm có được nhận khoản hỗ trợ này, chỉ không được tác giả Lê Tiến thành cho biết cụ thể là bao nhiêu và được chi tiêu cho cái gì.

    Mình đoán mò, nhưng ăn chắc là tác giả Lê Tiến Thành là người vào loại chủ chốt đã vất vả mấy năm tham gia nghiên cứu Dự án này .

    Nói là để học sinh chọn lựa, vậy đã lấy ý kiến các cháu chưa ?

  7. Ánh Dương says:

    Các cháu chủ tịch này bụng dạ cũng thất thường lắm, hết ị đùn quay ra táo bón, mặt cứ đần thối ra dễ thương lắm cơ!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: