Ván cờ bất tận.

 

Người Buôn Gió
Theo Yêu quê hương Việt Nam…

bHàng nước của chị Huệ gói gọn trong một cái làn, trong làn chứa một phích nước nóng, một cái ấm tích, vài cái chén và mấy bọc nilon. Thuốc lá chỉ để trong cái túi đeo. Còn mấy bọc nilon là để đựng mấy bộ cờ nhựa, bàn nilon. Loại cờ nhựa rẻ tiền bàn nilong tiện đâu cũng rải ra được.

Khách của chị không chơi ăn tiền như các nơi khác, họ đánh giải trí. Tuy là giải trí những mức độ quyết tâm chả khác gì đánh cược lớn, thậm chí còn gay gắt hơn. Cứ bắt đầu từ 2 giờ chiều đổ ra là khách lác đác kéo đến, đông nhất là từ tầm 5 giờ chiều đến 7 giờ.

Chỗ chị Huệ bán hàng cho khách chơi cờ là khu vực vườn hoa trước cửa ngân hàng nhà nước, cái vườn hoa đầu tiên có tên là Chí Linh, sau là tên vị thủ tướng Ấn, sau này là tên vị vua Lý rời đô về Thăng Long. Khách chơi cờ lâu ngày dần dần cũng quen mặt, biết tên nhau, thậm chí biết cả tính tình. – Đọc tiếp >