Cambodia, lá bài cũ và câu chuyện mới của người Trung Quốc

 

>> Trao đổi cùng Chinda

 

Lang Anh
Theo FB Lãng

HH – Từ những sự kiện gần đây xảy ra tại biên giới Việt Nam – Campuchia và thái độ của chính phủ Campuchia trong vấn đề Biển Đông, thay vì lên giọng mắng mỏ người ta một cách trịch thượng bằng những từ ngữ có hơi hướng của chủ nghĩa dân tộc cực đoan như “phản bội”, “ăn cháo đá bát” v.v…, thì rất cần có những bài viết thấu đáo như dưới đây. Phải chấp nhận một nguyên lý tuy lạnh lùng nhưng không thể đúng hơn là trong quan hệ giữa các nước, không có đồng minh vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia là vĩnh viễn.

Vì thế, điều quan trọng là trước hết phải thuyết phục được người Campuchia rằng việc họ đang bị người khác lôi kéo để chống lại Việt Nam, phá hoại mối quan hệ anh em Việt Nam – Campuchia tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ khiến cho quyền lợi dân tộc, quyền lợi quốc gia về lâu dài của chính họ sẽ bị đe dọa, sau nữa là bản thân chúng ta phải luôn luôn nâng cao cảnh giác và đủ sức mạnh để đương đầu được với mọi tình huống – và mạnh cũng là để duy trì hay phát huy được những ảnh hưởng của mình đối với người khác (trên đời người ta chỉ phù thịnh chứ mấy ai “kiên định” phù suy), còn nếu suốt ngày ca mãi giọng điệu kể công đối với những chuyện xảy ra đã lâu rồi trịch thượng lên giọng mắng mỏ kiểu “nước lớn” (tất nhiên là so với Campuchia) thì chỉ phản tác dụng và khoét sâu thêm mối hiềm khích và nghi kị của người Campuchia đối với Việt Nam mà vì những lý do có tính lịch sử vẫn còn đọng trong tiềm thức của họ từ đời này qua đời khác và cho đến tận ngày hôm nay.

Vả lại, nếu nói đến chuyện công ơn gì đó thì cũng còn lắm chuyện phải bàn khi chế độ diệt chủng của Polpot mà Việt Nam có công đánh đuổi giúp người dân Campuchia đâu phải chỉ là sản phẩm của Trung Quốc 100% mà một thời cũng từng là đồng minh “cùng chung chiến hào chống kẻ thù chung” với Việt Nam, và một điều không thể phủ nhận là việc Polpot lên nắm quyền tại Campuchia cũng có phần công lao rất lớn của Việt Nam … Nhưng mà thôi, bây giờ không phải là lúc nhắc nhiều đến những chuyện ấy.

Những ngày gần đây, báo chí thế giới và Việt Nam lác đác có những thông tin nhắc đến những mâu thuẫn lẻ tẻ nổ ra tại biên giới Việt Nam – Campuchia. Đây không phải là một câu chuyện mới mà đã bắt nguồn từ lâu trong quá khứ.

Những tranh cãi giữa Việt Nam và Campuchia về phần lãnh thổ ngày nay được gọi là đồng bằng sông Cửu Long (Lãnh thổ chính thức thuộc Việt Nam hiện đại) và Campuchia khmer krom (theo cách diễn giải của người Campuchia) từng kéo dài trong nhiều thế kỷ. Về mặt lịch sử, đây là vùng đất hoang vu gần như không người ở cho đến khi những đoàn khai hoang đầu tiên của người Việt và người Minh hương (người Trung Quốc bại trận dưới triều Minh chạy sang Việt Nam lánh nạn và xin thần phục triều đình nhà Nguyễn) khai phá. Bằng nỗ lực trong nhiều thế kỷ, họ biến một vùng đất hoang vu, sình lầy thành một khu vực đông đúc và giàu có. Vùng đất này, được gọi là Nam Kỳ theo cách định danh chính thức của vua Minh Mạng vào năm 1832. Với sự kiểm soát trên thực tế trong nhiều thế kỷ, đây là vùng lãnh thổ được công nhận thuộc về Việt Nam theo mọi hiệp ước và bản đồ quốc tế hiện đại. – Đọc tiếp >

Chuyện nhỏ về “thằng nhỏ”

 

>>

 

Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)

nhung-van-de-de-doa-con-chim-xinh-xinh-cua-be_1Chuyện ‘Nhỏ Mà Có Võ’ của Tiến sĩ Alan Phan dẫn đến những vấn đề to, nhỏ nào đó cần suy nghĩ ở cuối bài, còn mình thì cứ xin được trở lại với vấn đề kích cỡ (size) cụ thể của những “thằng nhỏ” giống Việt mình.

Số là mình đã từng đi làm thuê ở Đông Âu những năm trước đây. (Không may mắn như Tiến sĩ Alan Phan được đi du lịch và có duyên gặp ngay một em để được “thí võ” với nàng). Nơi làm việc của mình là một xưởng đột dập các chi tiết khung và vỏ ôtô. Thợ đột dập toàn đàn ông bao gồm cả người bản địa và người của mấy nước thuộc các châu lục nghèo khó khác. Nói như thời ấy, đó là đoàn quân lao động quốc tế vô sản liên hiệp lại. – Đọc tiếp >