Thái độ của báo chí trước vụ thảm sát tại Bình Phước: Có cần “làm ầm ĩ” hay không?

Blog HahienĐể trả lời câu hỏi trên, thiết nghĩ nên xác định trước nghĩa của cụm từ  “làm ầm ĩ”, tất nhiên là chỉ trong ngữ cảnh truyền thông đưa tin bài mấy hôm nay về vụ thảm sát 6 người tại Bình Phước.

Nếu “làm ầm ĩ” với nghĩa khai thác nỗi đau của gia đình nạn nhân bằng các tin tức có hơi hướng “lá cải” như  kể lể về kẻ thủ ác và nạn nhân đã từng có “mối tình đẹp” thế nào hoặc đi sâu miêu tả đến từng chi tiết các hành vi giết người tàn độc của kẻ sát nhân hoặc kể lể những câu chuyện dài dòng khác về đời tư của kẻ thủ ác lẫn các nạn nhân để “câu view” thì đó  là điều cần phê phán. Điều này đã trở thành căn bệnh cố hữu của báo chí nước nhà từ nhiều năm qua và không phải là ngoại lệ đối với vụ thảm sát này khi đã xuất hiện ngày càng nhiều  các bài viết theo xu hướng này, đặc biệt là kể từ khi các nghi phạm bị bắt và vụ án có vẻ đã đi đến hồi kết.

Nhưng nếu làm “làm ầm ĩ” nghĩa là nêu vấn đề một cách nổi bật và liên tục để thu hút sự quan tâm đúng đắn và thể hiện phản ứng kịp thời của dư luận,  đánh động lương tâm con người, nâng cao tinh thần cảnh giác, chia sẻ sự thương cảm với gia đình các nạn nhân, nâng cao ý thức xã hội trong việc phòng ngừa và đấu tranh chống lại cái ác, động viên và hối thúc cơ quan chức năng phá án và nêu ra những bài học cần thiết như một số tờ báo và trang mạng đã làm được trong mấy ngày qua… thì sự “ầm ĩ” ấy là rất đáng khen ngợi và rất cần được phát huy!

Nhớ lại vụ 1 cô gái bị hãm hiếp và đánh đập dã man trên xe buýt tại Ấn Độ năm nào đã làm cho cả nước Ấn Độ, nhất là phụ nữ, đã nổi giận như thế nào. Vụ việc đã dẫn tới những cuộc biểu tình của hàng chục ngàn người trên khắp đất nước Ấn Độ đòi đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng. Báo chí Ấn Độ sôi sục đưa tin và bày tỏ thái độ. Có tờ như tờ Thời báo Ấn Độ  còn giật tít với dòng chữ đậm: “Cả thành phố bị làm nhục”. Vụ việc lôi kéo sự  quan tâm của cả những chính khách hàng đầu như bà Sonia Gandhi, chủ tịch đảng cầm quyền tại Ấn Độ đã vào bệnh viện thăm nạn nhân. Đó là gì nếu không phải là ý thức xã hội, trách nhiệm công dân và tính  cộng đồng – cũng chính là sự giác ngộ chính trị  đã đạt ở một tầm mức rất cao của mọi tầng lớp xã hội Ấn Độ, rất đáng để chúng ta học tập!

Vì thế, cả hai thái độ: đứng ngoài bĩu môi, mỉa mai coi cả những sự kiện đụng đến tâm can con người như vụ thảm sát ở Bình Phước chỉ là những chuyện “cướp. giết, hiếp” hạ cấp, những “chuyện dưới đất” không đáng quan tâm bằng những sự kiện “sang trọng” khác, trong đó có những “chuyện trên trời” chưa hoặc chẳng mấy thiết thân đến cuộc sống hiện tại của người dân,  hoặc ở một thái cực khác – chỉ đi sâu khai thác các tình tiết bên lề của vụ án, khai thác nỗi đau hoặc quá nhấn mạnh vào những chi tiết rùng rợn của tội ác để “câu view”, để kích động tâm lý tò mò của người đọc đều không phải là thái độ đúng đắn cần có của một nền báo chí nghiêm túc và VÌ DÂN

 Blog Hahien xin khép lại chủ đề này bằng việc đăng lại bài viết dưới đây của tác giả Đoàn Đạt trên trang Kiên Giang Online và ý kiến  của một bạn đọc đã đăng ở phần phản hồi đối với một bài viết trên Tuổi Trẻ Online ngày hôm nay: dù sao thì sự việc cũng đã kết thúc: sự chia sẻ tình cảm, đau thương và căm phẫn của xã hội đã dâng cao tột độ. Mong sao tình cảm với cái hay, cái đẹp sẽ luôn được trân trọng và sống mãi trong mỗi con người, lúc đó những xấu xa, hắc ám sẽ chẳng còn đất dung thân.”

Thảm sát 6 người tại Bình Phước: Cần phải ‘làm ầm ĩ’ chứ!

Đoàn Đạt
Theo   11/07/ 2015

Kinh hoàng, hoang mang, bất an… Đó là những cảm giác đầu tiên có lẽ của bất cứ người nào khi hay tin vụ thảm sát sáu người trong một gia đình ở Bình Phước bằng cùng một phương thức tàn độc là cắt cổ. Thật đáng ngạc nhiên khi lại có ý kiến cho rằng đó là “chuyện không có gì ầm ĩ”. [*]

Thảm sát 6 người tại Bình Phước: Cần phải ‘làm ầm ĩ’ chứ! - ảnh 1Vụ thảm sát 6 người trong một gia đình ở Bình Phước thu hút sự quan tâm của dư luận trong những ngày gần đây – Ảnh: Hữu Thành

Sao không đáng ầm ĩ?

Thật vậy, với một vụ án mà đích thân Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trực tiếp chỉ đạo truy bắt hung thủ thì chắc chắn phải là một câu chuyện ầm ĩ rồi. Ở đây, vấn đề không phải là số lượng người chết mà phương thức gây án quá tàn bạo, hầu như chưa hề có tiền lệ trong suốt lịch sử các vụ trọng án ở nước ta. Chính vì sự bất an trong xã hội nên ngành công an mới huy động tới cả cấp cao nhất và cả lực lượng tinh nhuệ nhất để truy bắt các hung thủ.

Báo chí đương nhiên phải vào cuộc đưa tin như một sự tất yếu trong nghề nghiệp của mình. Tất nhiên là tùy góc cạnh khai thác, nhưng cũng không thể quy chụp rằng đa số là “tát nước theo mưa” hay “giật gân câu khách”. Có người sẽ mỉa mai là sự kiện này sẽ là một “mùa vụ” của báo chí, rằng các con “kền kền” truyền thông sẽ có thêm một “nguồn dinh dưỡng” từ sáu xác chết đáng thương này. Nhưng sao lại không nhìn thấy ở đó sự phục vụ cho nhu cầu tìm hiểu của người dân? Bởi vì họ muốn biết rằng vụ án này là do ai gây ra, nguyên nhân vì sao và cách hạn chế nó như thế nào.

Không hẳn đó sẽ hoàn toàn là việc thỏa mãn óc tò mò thô thiển. Đó chính là nhu cầu tìm biết để trấn an nỗi hoang mang trong lòng. Bởi vì cũng như vụ án của kẻ thủ ác Lê Văn Luyện trước đây, người ta có tâm lý lo sợ rằng những tại họa ấy biết đâu một ngày nào đó có thể ập xuống đầu mình và gia đình khi trong xã hội đã bắt đầu lởn vởn xuất hiện nhiều con quỷ đội lốt người.

Sự vô hình của tội ác?

Theo Báo Thanh Niên, một điều tra viên của Bộ Công an nhận định rằng đây là một phương thức phạm tội mới mẻ, tàn độc, có khả năng xảy ra do các kẻ thủ ác bị ảnh hưởng của các bộ phim bạo lực hay các thủ đoạn của tổ chức IS gần đây.

Nhận định này hẳn cũng có cơ sở của nó. Lấy điển hình như vụ án giết người chặt đầu của tử tội Nguyễn Đức Nghĩa trước đây, kẻ thủ ác cũng khai rằng mình bị ảnh hưởng của các bộ phim kinh dị. Và còn rất nhiều vụ án hiếp dâm hay bạo hành tàn độc, các hung thủ thường “đổ thừa” cho phim ảnh, có lẽ là để nhẹ tội, nhưng phần nào đó là sự thật.

Cần biết rằng những “hạt giống” của cái thiện cũng như cái ác có thể gieo ở khắp nơi, và chỉ cần gặp được “mảnh đất” và những điều kiện thích hợp là nó có thể nảy mầm và phát triển. Nó có thể nằm ở đâu đó trong vô thức con người, đến khi có điều kiện, như các nhà tội phạm học đã phân tích, thì nó sẽ được chuyển từ ý thức sang hành động.

Chính vì vậy, triết gia người Pháp Jean Baudrillard đã từng viết về “sự vô hình của cái ác, như các bộ phim kinh dị, giờ đây bị quy giản bằng không, được cán mỏng và sao chép vào hàng triệu hình ảnh thờ ơ”. Không phải là không có lý khi người ta đã phê phán đạo diễn Oliver Stone với bộ phim Sinh ra để giết, hay gần đây trong nước, bộ phim chém giết vô nghĩa Bụi đời Chợ Lớn bị cấm phát hành.

Không dính gì đến xã hội?

Cần phải biết rằng các nhà xã hội học và tội phạm học khi lý giải về tội phạm đã chia ra làm hai trường phái, một là theo “thuyết định mệnh xã hội”, một theo thuyết “quyết định cá nhân”. Với các nhà triết học xã hội lớn như Karl Marx hoặc Durkheim, thì tình trạng phạm tội có liên quan đến các khía cạnh kinh tế, xã hội.

Đừng tưởng xã hội càng văn minh thì tội phạm lại giảm bớt đi mà ngược lại. Theo thống kê về tỉ lệ phạm tội tính trên đầu người thì những quốc gia càng phát triển như Mỹ, Pháp, Nhật càng lớn, tính ra gấp nhiều lần so với những quốc gia chưa phát triển như nước ta. Và nếu tính về các phương thức phạm tội thì chắc chắn là có nhiều cách “tân kỳ”, tàn độc, “y như phim” (có vậy các đạo diễn mới có “cảm hứng” làm phim).

Đó là mặt trái của văn minh, như những thứ bệnh hoạn mà nhiều nhà xã hội học đã nêu ra và nhiều người ở các xứ sở phát triển phải chấp nhận “sống chung với lũ”. Xã hội của chúng ta bắt đầu tiếp cận vào nền văn hóa, văn minh toàn cầu, cho nên bên cạnh sự du nhập, tiếp thu những điều tốt đẹp, tiến bộ, chắc chắn phải đi kèm với những điều tiêu cực, xấu ác của nền văn minh này như mộtđiều không tránh khỏi.

Điều cần thiết có lẽ là nên “làm ầm ĩ” để báo động, cảnh giác, để tìm ra nhân quả, để triệt tiêu hay hạn chế loại tội ác tàn độc vượt mức tưởng tượng này…

Đ.Đ

(Nguồn: Thanh Niên)

——————————————————————————-

Tác giả liên hệ với BÀI VIẾT NÀY của một kỹ sư tên là Bùi An

Advertisements

One Response to Thái độ của báo chí trước vụ thảm sát tại Bình Phước: Có cần “làm ầm ĩ” hay không?

  1. Pingback: Nên dừng ngay việc đăng tải tình tiết ly kỳ của tội ác | Hahien's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: