Thơ và khẩu trang y tế

 

>> Thơ với Thơ (Hà Thanh Hiển)

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Ảnh: Internet - chỉ có tính chất minh  họa

Hình chỉ có tính chất minh họa (st từ Internet)

Sang đến năm nay mình là nhân viên lớn tuổi nhất cơ quan, được các cháu thanh niên đồng nghiệp xếp lên hạng “cố đỉn”, tức là chuyện ngày xửa ngày xưa thì bác thông vanh vách còn việc vừa mới hôm qua thì đã tịt mít hẳn. Gần đây, để đỡ lạc hậu với thời đại, mình cũng lò dò vào mạng, nhờ mấy cháu dạy cho cách “pót”, cách “seo”, cách “còm”… Hứng lên cũng thả vào “phây” mấy bài thơ con cóc cụ. Cho nó nhảy lừ đừ. Chơi.

Hôm rồi có đứa đọc được, hỏi mình chả khác gì người dẫn chương trình phỏng vấn giao lưu với các nhà thơ cách mạng trên màn hình VTV rằng “Các thi phẩm của bác ra đời trong điều kiện, hoàn cảnh nào?”. Mình trả lời luôn “trong khẩu trang y tế”.

Rồi không để cháu nó ngớ ra lâu, mình tiếp ngay “Bác không lấy giờ công ăn lương ở cơ quan để gieo vần riêng vì luôn biết cơm áo không đùa với Khách Thơ, cũng không dành thời gian ở nhà với riêng bác gái để tơ tưởng đến các Nàng Thơ trẻ khác vì bác ấy tinh lắm, không qua mắt được. Thành thử bác chỉ sáng tác khi ở trên xe buýt đi về hàng ngày, nhất là vào những lúc tắc đường”.

– Giờ thì cháu đã hiểu ra một câu thơ on line của bác “Khi Thơ chảy là khi đường tắc tị”.

– Cháu chưa hiểu hết đâu, đó là mồ hôi nó chảy đấy, chờ thông đường thêm nửa giờ nữa chắc là đến thứ khác nó…tè.

– Ôi! Thơ của bác kinh thật đấy! Thế bác vừa bảo “khẩu trang y tế” nữa là sao ạ?

– Ờ, thì bác có cái tật khi làm Thơ cái mặt cứ ngơ ngơ, cái miệng lẩm bẩm thỉnh thoảng bật cười hì, cái mắt lắm lúc nước cứ dàn dụa ra, cái mũi thì xụt xà xụt xịt. Nhiều người trên xe buýt tưởng bác bị bội nhiễm đường hô hấp hoặc mắc hội chứng tâm thần lưỡng cực nên cứ để ý, né tránh. Mãi rồi bác thấy thế là dở mới nghĩ ra cách đeo khẩu trang để che kín mặt mũi đi, vừa phòng tránh được dịch bệnh “mớt cô vi” vừa thực hiện quyền tự do sáng tác nghệ thuật trong không gian sáng tạo đặc thù của thi ca: cô đơn (nhờ khẩu trang y tế) nhưng vẫn hòa nhập cọ xát với cuộc sống hết sức sinh động (nhờ đứng chen chúc trên xe cho kẻ cắp nó móc túi) đồng thời phải chịu cả vạ văn chương nữa (khi thằng quấy rối phụ nữ dấu tay đi rất nhanh để bác phải đối diện sau tấm khẩu trang với cái nhìn nghi hoặc của vị nữ khách trên xe).

Gần trưa hôm qua, thằng cháu đồng nghiệp ghé vào phòng làm việc của mình liên hệ công tác chung. Nó cứ lúng ta lúng túng nhìn mình, mãi không nói. Mình hỏi “Có việc gì đấy cháu?”. Nó lùi ra gãi đầu “Thôi ạ! Việc này để đến chiều cũng được, bác cứ tiếp tục sáng tác đi nhé!”.

Té ra, đến cơ quan làm việc chuyên môn kỹ thuật đã gần nửa ngày rồi mà mình quên, vẫn còn đeo khẩu trang y tế.

H.T.H

Advertisements

3 Responses to Thơ và khẩu trang y tế

  1. Bố Ti Ngố says:

    Nếu cứ đeo khẩu trang vào mồm mà thơ tuôn ra đằng…(nào nhỉ), thì Việt Nam ta ra ngõ gặp đến cả trăm nhà thơ chứ không ít.

  2. Bố Ti Ngố says:

    Sắp tới tại Đại hội Nhà văn VN, với kinh nghiệm của tác giả, nên phát khẩu trang cho đại biểu để văn chương tuôn chảy tự do.

  3. Năm Gia Định says:

    Làm như ý kiến của bác Bố Ti thì nền văn học cách mạng, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của ta thành ra nền văn học khẩu trang à ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: