Cụ ấy cười cho cả lũ…

 

>> Học tập và làm theo phong cách HCM
>> Nếu Cụ Hồ còn sống…

 

Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog Hahien)

06062013Thằng nhóc nhà tôi được một cơ quan của địa phương nhận vào làm nhân viên tập sự mới nửa năm đã gặp khó. Nó về gãi đầu gãi tai “Bố giúp con cách học tập và làm theo phong cách của Bác Hồ đi bố. Không biết làm sao bây giờ? Kết quả này mà kém, mất điểm thi đua, có khi out mất bố ơi! ”.

Từ từ ngẫm nghĩ, tôi hỏi lại “Như bố biết, chỉ thị 03/CT-TW nói là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sao chỗ con lại thêm cả phong cách nữa?”. Nó cãi “Chúng con được phổ biến rồi, không tin bố ra quận, ra phố mà xem, khẩu hiệu rõ ràng có cả nội dung theo phong cách Hồ Chí Minh nữa mà bố”.

Tôi cũng thấy khó, từ từ hỏi con thêm “Thế đạo đức thì ổn rồi hả?”. Thằng này vanh vách, thông hơn hẳn bố nó khi mới là đảng viên ngày xưa “Dạ, tấm gương đạo đức của Bác Hồ thì sáng rõ rồi, nội dung cụ thể thì cứ theo tiêu chí cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, chấp hành nghiêm quy chế công chức, viên chức, không vi phạm pháp luật, không để người dân kêu ca phàn nàn là ok! Chỉ có phong cách thì…thua!”.

Tôi đùa “thua ai chứ thua Bác Hồ thì có gì mà lo” rồi vét bằng hết vốn “văn-xã” của mình ra để phản biện dân chủ với nó rằng “Chỗ con đưa ra như thế là để nhấn mạnh thêm thôi, chứ cái gốc vẫn là đạo đức con ạ! Đạo đức là nội dung bản chất bên trong, còn phong cách thiên về hình thức, dáng vẻ, diện mạo, lời ăn tiếng nói, thói quen sinh hoạt biểu hiện ra bên ngoài. Cứ tu dưỡng, thấm nhuần đạo đức theo các tiêu chí chung như con vừa nói cho người dân được nhờ là quý hóa lắm rồi, còn phong cách của mỗi người sẽ từ đó được hình thành hoặc điều chỉnh theo một cách thực chất. Hữu xạ tự nhiên hương, phong cách không thể nóng vội được đâu con, cứ từ từ!”.

Nó càu nhàu “Bố thì lúc nào cũng từ từ, từ từ. Chả trách…”

Đến đây thì tôi cố nén âm lượng “Con vừa nói chả trách cái gì? Từ từ là phong cách của bố đấy! Mày muốn thi đua để nhanh có phong cách giống ông cụ thì ra hiệu may đặt ngay một bộ ka ki vàng đại cán cúc cài kín cổ, một bộ quần áo nâu ta thắt dải rút. Đến cơ quan thì mặc bộ ka ki, về phố thì mặc bộ đồ nâu. Nói năng từ tốn, đi đứng khẩn trương. Gặp bà con dân phố thì dừng lại hỏi thăm hoặc giơ tay vẫy vẫy, miệng cười cười, nhớ bỏ cái tai nghe iPhone xuống. Ăn trưa ở căng tin thì lấy thêm dưa cà vào, bớt thịt mỡ đi. Chịu khó dậy sớm tập thể dục cho cái bụng đừng phình ra. Thỉnh thoảng cho hút một điếu, bóp trán tập làm thơ lục bát theo phong cách Ta hay thơ thất ngôn theo phong cách Tàu!”…

“Stop stop bố ơi!” nó tăng âm lượng, chắp tay rất hỗn “Con lạy bố! Làm thế có mà điên hết!”. Mẹ nó chạy vào cuống lên “Hai bố con có chuyện gì thế?”. Tôi huơ hai tay quá đầu, ngửa mặt lên giời “Phong cách! Phong cách! Cụ Hồ mà sống dậy, cụ ấy cười cho cả lũ chúng mày!”

H.A.C.D

Advertisements

One Response to Cụ ấy cười cho cả lũ…

  1. Bố Ti Ngố says:

    Bác Charlie Dương có thể nhầm không đấy? Cụ mà sống dậy có khi Cụ khóc ấy chứ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: