Em lạy bác, để cho cháu còn đi thi!

 

Bố Ti Ngố
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Mình vốn nửa đời đầu làm nghề cơ khí, nửa đời sau làm anh công chức cạo giấy, không được trang bị lý luận phê bình văn học như tác giả “Thi nhân Việt Nam” hay các bác Lại Nguyên Ân, Vương Trí Nhàn, Phạm Xuân Nguyên… Thấy blog này đăng lại  bài của bác Phạm Xuân Cần về nghề của nhà thơ cách mạng Tố Hữu, nhớ lại chuyện cách đây nhiều năm có lần mạo muội bình thơ ông này, nay xin kể lại.

Bữa ấy đến chơi nhà ông em, không biết lan man thế nào thì chuyện trò chuyển sang mục thơ Tố Hữu. Có vài chén đưa đẩy, mình bảo :

Ông này làm thơ có vần điệu , nhưng không có kiến thức về thời tiết.

Bác nói thế là thế nào ?

Này nhé, khi viết bài thơ xuân 61, ông ấy bảo “rét nhiều nên ấm nắng hanh”. Thế tôi hỏi chú, nắng hanh là vào cuối thu hay là vào mùa xuân ?

Được một lúc, mình nhận xét là thơ ông này có vần điệu, nhưng mà không có kiến thức về kiến tạo địa chất, địa mạo.

Bác nói thế là thế nào ?

Này nhé, ông ấy bảo “núi cao bởi có đất bồi”. Thế tôi hỏi chú, núi cao là do các mảng kiến tạo địa chất chèn nhau mà thành, đúng không. Còn đất thì chỉ bồi nên mấy cái gò đất mối xông thôi.

Được một lúc, mình nhận xét là thơ ông này có vần điệu, nhưng mà ứng xử không phải phép lịch sự.

Bác nói thế là thế nào ?

Này nhé, đến thăm Bác Hồ, ông ấy “…hôn mái đầu tóc bạc”. Thế tôi hỏi chú chỉ bề trên mới hôn lên trán lên đầu kẻ dưới, đúng không ? Hôn như thế các cụ gọi là hỗn. Chưa nói đến cái “mát rượi hòa bình” của chòm râu Ông Cụ, chữ nghĩa sáng tạo đến là tài.

Được một lúc, mình nhận xét là thơ ông này có vần điệu, nhưng mà không có kiến thức về giải phẫu sịnh lý người.

Bác nói thế là thế nào ?

Này nhé, ông ấy bảo “quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ”. Thề tôi hỏi chú, tim to không là bệnh à. Với lại tim nào đi lọc máu, việc ấy là của hai quả thận chứ.

Được một lúc, mình bảo thơ ông này có vần điệu, nhưng mà chỉ khen lãnh tụ mà không coi trọng dân.

Bác nói thế là thế nào ?

Này nhé, thế ông ấy bảo “một người sống ở nhân gian – có chăng chỉ đốm lửa tàn mà thôi” thì có nghĩa là gì?

Thằng cháu đang chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông thấy bố nó hầu chuyện bác, bỏ sách vở sang một bên, há mồm ngồi nghe. Nó bảo :

Ở trường cháu, cô giáo dậy văn nói là từ ngữ trong thơ Tố Hữu rất sáng tạo, rất mới mẻ.

Ờ thì cũng có chỗ sáng tạo, mới mẻ, chưa ai dùng đến. Thế bác hỏi cháu, núi có mông đít không ?

Bác nói thế là thế nào ?

Này nhé, sau cái câu “núi cao bởi có đất bồi” là câu “núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu”. Thế thì núi phải có mông đít thì nó mới NGỒI được chứ.

Được một lúc, mình bảo có chỗ thơ ông này không có vần điệu, nhưng biết né tránh thế là tốt.

Bác nói thế là thế nào ?

Cái này thì không phải ý của bác, mà là ý của bác Năm trong Sài Gòn. Bác ấy bảo cái câu “Khu Năm dằng dặc khúc ruột Miền Trung” thì gieo vần chưa chuẩn, lẽ ra phải là “Khu Năm đuồn đuột khúc ruột miền Trung”, nhưng chữ “đuồn đuột” thì nó thô quá, còn chữ “dằng dặc” thì vẫn có từ cùng âm tiết để ghép vần nhưng thế thì nó tục quá, thành ra nhà thơ chọn giải pháp trung hòa, như thế là rất có ý tứ đấy.

Nghe đến đây, ông em mình chắp tay

Em lạy bác, tuần sau cháu đi thi tốt nghiệp rồi, để cháu vào trong ôn bài.

Rồi quay ra quát thằng nhóc :

Đi vào học bài đi, tuần tới bài thi văn tốt nghiệp, thế nào Bộ Giáo dục cũng ra đề về thơ Tố Hữu. Mày làm bài mà nghe bác thì trượt chỏng gọng con ạ!

Advertisements

One Response to Em lạy bác, để cho cháu còn đi thi!

  1. Ánh Dương says:

    “Con bồ câu trắng ngây thơ. Nó đi tìm thóc quanh bồ công văn” là ý ông này bảo chim ơi mày bị lừa rồi, cái bồ của cụ ấy toàn giấy lộn thôi, làm đếch gì có thóc!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: