Ký ức về một thời đã qua (4) – 18 Máy Tơ

 

>> Ký ức về một thời đã qua (1) – Một kỷ niệm  Ba Lan
>> Ký ức về một thời đã qua (2) – Biểu diễn nghệ thuật đường phố
>> Ký ức về một thời đã qua (3) – Anh mù bán sáo trúc

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Ảnh: Internet

Hoa Phượng ở Hải Phòng (Ảnh: Internet)

Chuyện cách đây đã hơn bốn chục năm, trước ngày thống nhất Bắc Nam.

Mình và chị ấy học cùng trường Trung cấp Thủy sản: nghề của mình là khai thác hải sản gọi đùa nhanh là “đánh dậm”, nghề của chị là chế biến thủy sản gọi tắt nhanh là “làm mắm”. Hai chị em quen nhau và thân nhau trong hoạt động kết nghĩa chung của Hải Phòng quê mình với Đà Nẵng quê chị khi trước đó chị đã cùng ba má tập kết ra Bắc, sống tại Hải Phòng.

Nhưng mình lại muốn nhắc tới cô em gái của chị hơn. Cô ấy được sinh ra, lớn lên, đi học và trở thành cô giáo hoàn toàn trọn vẹn trên thành phố Hải Phòng của miền Bắc XHCN. Hai chị em: chị gái giọng Trung gốc, em gái giọng Bắc thuần, mình yêu quý và có thể nhại cả hai giọng nói như nhau.

Mấy chị em ra trường, mỗi người một nghề đi làm một nơi nhưng cũng hay gặp nhau vì thành phố Hải Phòng ngày ấy không lớn, chịu khó đi bộ có thể đi hết chiều dài nhất của nội thành để gặp nhau trong một buổi tối rồi lại chia tay. Mỗi lần đi biển về mình thường ghé nhà chị thăm “ba má” trước khi về nhà mình với “cậu mợ”. Đơn giản vì nhà chị ngay gần cảng nơi tàu cập bến, và không đơn giản vì ở nhà chị có một cô em xinh tươi kém mình đúng một tuổi lúc ấy đã là cô giáo mới ra trường (sau đây gọi là cô giáo).

Không nhớ tại sao và vào lúc nào mẹ mình và “bà má miền Trung” đã gặp nhau và nói chuyện gì chả biết? Mình chỉ loáng thoáng nghe được ai đó nhắc lại lời của “ông ba Đà Nẵng” nói với mẹ mình “Bà có nhiều con trai, tôi chỉ có con gái, bao giờ hai miền thống nhất bà cho tôi thằng này mang về Đà Nẵng để tôi lấy vợ cho nó, hỉ? ”.

29-3-1975, giải phóng Đà Nẵng, “ông ba” lập tức tìm đường về trước để ít lâu sau đón cả nhà trở lại xum họp tại Thành phố miền Trung quê hương trong lúc mình còn đang lênh đênh trên những vùng biển xa. Và thế là xa, xa mãi…

Cho đến vừa mới hôm rồi, 08-5-2015, mình mới được gặp lại cô giáo cùng với chồng cô trong đám cưới con trai của bà chị .Vì sao chúng tôi có thể gặp lại được nhau xin không kể ở đây. Chỉ biết rằng đã có rất nhiều tiếng cười pha lẫn nước mắt trong cuộc gặp mặt này khi nhắc đến ba má, cậu mợ của tất cả chúng tôi và Thành phố Hải Phòng thân yêu không thể nào quên.

Trong câu chuyện chen với các món của tiệc cưới mình hay nhắc đến “18 Máy Tơ” với những món bà má để dành cho mấy thằng con thủy thủ lên bờ ăn ngày xưa. Cô giáo miệng cười tươi nhưng mắt đỏ hoe. Mình cụng ly bia cạn trăm phần trăm không nhớ bao nhiêu lần với anh ấy, chồng của cô, tóc bạc trắng, về hưu trước mình đã vài năm…

Một thằng cháu con nhà ai đó hóng chuyện người lớn xong hỏi mình “Bác ơi Mười tám Máy Tơ là sao hả bác?”. Mình cười chỉ sang chồng cô giáo “để bác này giảng nghĩa cho” nhưng rồi vội tranh lấy nói ngay cho thằng nhóc hiểu “là Nhà số 18 Phố Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng con ạ!”  [*]

—————————————————————-

[*] Xin được cùng cô giáo, nhân vật chính trong bài viết, nghe lại bài hát yêu quý này:

Advertisements

One Response to Ký ức về một thời đã qua (4) – 18 Máy Tơ

  1. Bố Ti Ngố says:

    Tháng Năm, rợp trời hoa phượng đỏ…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: