Về bài báo “Hãy công bằng và đừng ném đá nữa”

 

>> Tranh cãi không dứt vụ nhóm Hội chữ thập đỏ VN rời Nepal sau động đất
>> Quan cách nơi xứ người

 

HH – Dưới đây xin đăng toàn văn bài viết của tác giả Lê Chân Nhân kèm theo ý kiến riêng của Blog Hahien (phần chữ màu đỏ)

 

Hãy công bằng và đừng ném đá nữa

Lê Chân Nhân
Theo Lao Động Online

nan_QQBINhiều ý kiên cho rằng sự trở về nước của đoàn Chữ Thập Đỏ Việt Nam từ Nepal là hành động tháo chạy, là hèn kém, là sợ chết, là làm nhục quốc thể.

Tôi là một trong những người có ý kiến ấy

Phê phán đoàn Chữ Thập Đỏ Việt Nam hèn nhát là không công bằng đối với họ. Nếu bình tâm nhìn lại, suy nghĩ và tự đặt mình vào trong hoàn cảnh của họ, sẽ thấy lựa chọn trở về nước của đoàn là chính xác. Trong hoàn cảnh không có đủ điều kiện để tham gia cứu hộ thì họ sẽ không làm được việc đó cho dù muốn. Bản thân họ, đang bị đe doạ vì thiếu lương thực, nước uống và các điều kiện sinh hạt tối thiểu thì liệu cứu được ai?

Đồng ý với tác giả rằng “Phê phán đoàn Chữ Thập Đỏ Việt Nam hèn nhát là không công bằng đối với họ” . Đúng ra là phải phê phán Hội Chữ thập đỏ đã không làm gì để các nhân viên của mình mang tiếng là hèn nhát. Nếu các nhân viên này không có đủ điều kiện để tham gia cứu hộ thì Hội Chữ thập đỏ phải cung cấp các điều kiện để họ có thể tham gia như cử người cấp tốc mang tiền, quần áo, lương thực sang không những cho họ mà còn để họ mang những thứ đó đi phân phát cứu trợ cho các nạn nhân. Trong điều kiện ấy, họ sẽ cứu được họ và cũng góp phần cứu giúp đươc nhiều người khác.

Có ý kiến phê phán nặng nề là họ chỉ biết lo cho bản thân, lo liên lạc với gia đình, lo tìm cách tìm cái ăn mà không có lòng dũng cảm xông vào cứu nạn.

Xin được  hỏi tất cả mọi người, ai trong chúng ta trong trường hợp đó không tìm mọi cách để liên lạc với gia đình, người thân? Ai trong chúng ta lúc đó không tìm thức ăn, nước uống?

OK. Đoạn này thì đồng ý với tác giả

Hãy hình dung trong hoàn cảnh hỗn loạn lúc đó, nếu không bình tĩnh để tìm cách thoát khỏi vùng nguy hiểm, thì bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân tiếp theo. Cho nên, đoàn Chữ Thập Đỏ Việt Nam cũng không thể tính chuyện gì khác hơn là bảo đảm an toàn cho chinh mình và phải trở về nước. Nếu cần thì họ vẫn có thể trở lại Nepal để cứu trợ, nhưng phải có sự chuẩn bị, có trang bị và có tổ chức, trong tình trạng hoàn toàn chủ động.

“Nếu cần thì họ vẫn có thể trở lại Nepal để cứu trợ”. Cần quá đi chứ! Nếu họ trở lại thì chắc chẳng ai “ném đá” nữa. Nhưng cho đến bây giờ thì chưa thấy chuyện này xảy ra.

 

Bởi việc cứu hộ các thảm hoạ thiên tai như động đất không phải đơn giản, cứ lăn xả vào làm là có hiệu quả. Muốn làm được phải là người chuyên nghiệp, có công cụ hỗ trợ, có trang thiết bị bảo hộ. Đoàn Việt Nam dù muốn tham gia cũng không thể vì trong tay họ không một tấc sắt, bàn tay không liệu có nhấc nổi tảng bêtông trong đống đổ nát?

Nếu không được trang bị phương tiện và không có chuyên môn, sự tham gia của họ chỉ gây nguy hiểm cho bản thân và làm ảnh hưởng đến công việc của những người đang thực hiện cứu trợ. Sự có mặt của họ ở Nepal lúc này chỉ làm cho các bạn Chữ Thập Đỏ Nepal thêm lo lắng, trong lúc họ đang có nhiều việc cần giải quyết.

Không ai đòi hỏi họ “cứ lăn xả vào làm” nếu họ không phải “người chuyên nghiệp” hay thiếu “công cụ hỗ trợ” hay không có “trang thiết bị bảo hộ”. Họ có thể vẫn cứ ở lại làm cầu nối với cơ quan ở nhà, đề nghị cơ quan gửi gấp quần áo, lương thực, thuốc men sang không những cho họ mà còn để họ mang những thứ đó đi phân phát cứu trợ cho các nạn nhân. Trong điều kiện ấy, họ sẽ cứu được họ và cũng góp phần cứu giúp đươc nhiều người khác. Có thể chỉ cần 1 hay 2 người ở lại. Những người khác bay về báo cáo tình hình và kiến nghị các biện pháp cứu trợ cần thiết.

Cho nên, cách giúp các bạn Nepal tốt nhất là đoàn tự lo cho mình và trở về nước an toàn. Cách giúp tiếp theo là vận động, tổ chức tiền bạc, vật chất để hỗ trợ cho các nạn nhân. Nếu có yêu cầu, sẽ tổ chức đoàn cứu trợ đến Nepal, chọn những người có sức khoẻ, có chuyên môn, được trang bị phương tiện, thiết bị để chủ động trong công tác cứu hộ cứu nạn, ứng phó được với các tình huống xấu, bảo đảm an toàn cho từng thành viên.

Hãy có cái nhìn công tâm, công bằng, để đừng “ném đá” nhau nữa.

Bản thân họ là nhân viên chữ thập đỏ nên ở mức độ nào đó họ cũng có kiến thức hay kinh nghiệm nhất định trong công tác cứu trợ cứu nạn. Họ lại đang có mặt ở hiện trường nên lẽ ra Hội nên phân công 1 hay 2 người ở lại làm đầu mối tiếp nhận đồ cứu trợ, tham gia phân phát cho người bị nạn và tiếp đón các đồng nghiệp có chuyên môn và được trang bị phương tiện tốt hơn. Sau đó họ về thì chẳng có lý do gì người ta lại “ném đá”.

Nhưng trách họ một phần thì nên trách cơ quan họ mười phần vì đã bị động trong ứng phó, không đưa ra được các quyết định phù hợp trong một tình huống mà Hội Chữ thập đỏ có cơ hội cần thể hiện vai trò của mình nhất, làm xấu mặt nhân viên của họ, xấu mặt tổ chức và ảnh hưởng đến danh dự quốc gia.

***

Còn đây là ý kiến của (FB Hoành Hữu Hồ)

Bác Lê Chơn Nhơn, có biết vì sao họ bị ném đá hôn?

Đơn giản thôi, 80% đoàn hội ở Việt Nam được nuôi sống bởi ngân sách, trừ những Hội đoàn thuộc tổ chức xã hội nghề nghiệp hoặc sở thích. Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam nằm trong con số 80% đó.

Nói cho ngay, thì 80% hội đoàn sống nhờ ngân sách, nghĩa là tiền thuế của dân, cho nên hoạt động của nó rất chi là hình thức, chưa bao giờ đúng nghĩa theo mục tiêu, mục đích mà họ đề ra. Mà trong những hội đoàn ăn ngân sách, thì khái niệm “xuất ngoại tập huấn” đồng nghĩa với “du lịch nước ngoài miễn phí”, cho nên thông thường bộ sậu tham dự không phải là người đáng lý phải được đi theo tiêu chí của chương trình.

Ăn tiền ngân sách, nghĩa là đang liếm, mút tiền thuế của dân để sống. Vậy thì dân nó thấy gai lỗ đít thì nó chửi thôi.

Người nào ko gai đít thì ko ném đá, ko chửi bới. Thì bác Lê Chơn Nhơn đây là một ví dụ cho loại người ko bị gai đít. 

Advertisements

4 Responses to Về bài báo “Hãy công bằng và đừng ném đá nữa”

  1. Tran Hong Ha says:

    Vấn đề là: nếu không đủ khả năng cứu hộ, thì đến đó làm gì. Có phải mục tiêu chính của họ là vì tìm kiếm người thân thôi?
    Tương tự như vụ sập hầm Đạ dâng, bà Tiến đến làm gì, cũng vì người quê? và các vụ tiếp theo..
    Hãy suy ngẫm xem!!!

  2. Bố Ti Ngố says:

    Bạn hãy nghĩ xem khi ấy, người dân và chính phủ Nepan cần gì và những người đang có mặt ở đấy có đáp ứng được cái cần ấy không thì sẽ có câu trả lời công bằng.

    Ít nhất cũng có thể dùng sức (ai cũng luôn luôn có) tham gia đào bới cứu người đang kẹt, hoặc dung kiến thức (nếu có) để giúp người bị thương.

    Chẳng lẽ lại không biết làm được một việc gì ?

    • hahien says:

      Vâng, đúng vậy, có thể tham gia hiến máu chẳng hạn, hoặc chủ động xin các công việc như phân phát thuốc men, thức ăn cho nạn nhân. Nếu không quen làm các công việc “vi mô” thì hãy nêu ra các sáng kiến “vĩ mô” , đề xuất, kiến nghị về cơ quan chủ quản nên tham gia cứu trợ như thế nào cho hiệu quả nhất, hơn là chỉ chụp ảnh tự sướng với nhau…

  3. hahien says:

    Ảnh “tự sướng” của cán bộ Hội CTĐVN ở Nepal bị mạng nước ngoài giễu nhại

    http://vtc.vn/anh-cuoi-o-nepal-cua-can-bo-hoi-chu-thap-do-bi-mang-nuoc-ngoai-gieu-nhai.2.552300.htm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: